Nhật ký của Nguyễn Cao Tú - Việt Hùng - Mem Liên Hà A13k43

administrator

Administrator
Staff member
Tú xin lập box này để lấy đây làm nhật ký cá nhân cho mình, T sẽ viết nhật ký của mình tại đây, chia sẻ mọi điều T nghĩ và trả qua trong đời. T ko muốn tạo quá nhiều chủ đề sẽ làm loãng chủ đề diễn đàn và không hay. Mong các bạn đọc nhật ký của mình thì hãy đọc bằng cảm tấm lòng bạn nhé, mình sẽ chia sẻ những gì mình nghĩ một cách trân thực, từ đáy lòng.
nếu bạn có trả lời thì hãy tập chung vào chủ để mình nói, không chém gió hay nói gì khác tại đây, mình xẽ xóa bài đó nếu nó lạc chủ đề.
Nhưng trước hết giới thiệu qua về chủ nhân box nhật ký này.

Họ và tên: Nguyễn Cao Tú
Sinh ngày: 01/06/1991
Tại: Thông Trung - Xã Việt Hùng - Huyện Đông Anh - Hn
Quê quán: Dục Nội - Việt Hùng - Đông Anh - Hn
Quá trình học tập:
Trường Tiểu Học Việt Hùng
Trường THCS Viêt Hùng
THPT Liên Hà A13k43

Gia đình thuần nông, bố mẹ đều làm ruộng, có 1 chị và 1 em gái.
Sở thích: Làm web, chơi game, nghe nhạc...
Ghét: Không thích chơi thể thao cho lắm, bị dị ứng với bụi và món Tôm (cứ ăn gì dính đến Tôm là bị dị ứng). Ghét ông bố, quý mẹ ở nhà chỉ biết nghe lời mẹ. Người tôn trọng nhất trong đời là mẹ.

Nhận xét: Là một người bình thường, không ngoan mà cũng ko hiền, nhiều lúc hay cáu gắt với em gái, đôi khi chỉ biết nghĩ tới mình bỏ quên mọi thứ xung quanh. Học hành bình thường, bản thân càng cố học thì kết quả lại càng thấp. Do vậy nhiều khi bất cần đời.

Tướng mạo: Bình thường, mặt nhiều mụn--> khá xấu trai, nhưng tạm chấp nhận được.

Tình trạng yêu đương: Chưa rõ, vẫn mơ hồ trong tình cảm

Hình ản: cập nhật sau

Bài hát ưa thích: Một trái tim một tình yêu.

[AUDIO]http://www.fileden.com/files/2008/10/18/2149051/Nhat%20Khang%20-%20Mot%20Trai%20Tim%20Mot%20Tinh%20yeu.mp3 [/AUDIO]

Hom nay ngày 04/09/2009 lúc 8:14PM:

Bài đầu tiên mình muốn chia sẻ với mọi người là về diễn đàn, vì ý tưởng gộp 2 diễn đàn. Việc này đã nói rất lâu, nói khá nhiều, lần trước nói thật lòng ko muốn gộp là do hồi đó không được coi trọng, Anh Công hồi đó cũng hơi tự cao... thú thật hồi xưa em cũng ghét anh lắm, nói chuyện với anh thì gọi anh em, nhún nhường, nhưng nhiều lúc thì gọi bằng Bác.. nói chuyện với người khác T cũng ko gọi bằng anh đâu. Mọi người ủng hộ nên không đồng ý xát nhập, 4rum bên kia quá xa lạ với mình, mình vào đó mà ko biết viết gì, ko biết làm gì và không biết nói. Mọi thứ với T dường như là vô nghĩa nếu ko có diễn đàn này. T bỏ game được cũng nhờ chú tâm vào diễn đàn này. T không tự nhận mình là 1 con người tâm huyết, kiên trì, nhưng thú thật quãng thời gian không được vào diễn đàn 1 ngày với mình thật khó chịu, việc đầu tiên khi bật máy tính là vào diễn đàn xem thế nào. Các bạn của tôi hồi đó cũng rất ủng hộ như Vô Tình Yêu (Tráng) Bizy (Hà) N_H_Thanh (Thanh), chungkoconyeu (chung), Chjvip (Lệ Chi).... Do vậy mà mình đã hứa và quyết tâm không gộp diễn đàn.
Trong 2 ngày sau khi chát với A Công và A VÔ DANH, mình đã suy nghĩ nhiều. Nhất là khi anh Công nói anh ấy hồi trước cũng hơi trẻ con 1 chút. Do vậy mình càng nghĩ nhiều hơn, Em cám ơn 2 anh đã coi trọng em, em nhận thấy mình cũng ko sứng đáng được coi trọng như thế, em là đứa rất bình thường, chỉ có lòng thôi, khả năng thì kém. Em hoàn toàn hiểu ý của các anh, em biết tất đó, nhưng nếu anh ở vị trí của em.
Khi em đã từng làm mất lòng các bạn thân của mình, khi khiến cho lienha.info đóng của anh ạ, họ đã nói em, đã chửi em, em cảm thấy mình thật xấu hổ. Và khi em quyết tâm làm lại lienha.net chính họ, những người luôn sát cánh bên em, không bỏ em, ngay cả khi vào diễn đàn chỉ có em và họ, cả diễn đàn không tới vài người. CHính họ đã cho em niềm tin, họ đã ủng hộ hết sức mình. Chúng em là học sinh, nhà em có điều kiện hơn 1 chút, có máy tính, có mạng. Nhưng Anh có biêt rằng nhà Bizy, Vô Tình Yêu, THanh, Chung nhà họ khó khăn hơn, không có máy tính, lại càng ko thể có mạng. Mỗi khi họ ra mạng, họ đều vào diễn đàn, viết bài ủng hộ, động viên em. Em đã làm họ buồn một lần, em không muốn làm họ buồn thêm 1 lần nữa.
Giải sử như bây giờ em có close lienha.net thật sự đi chăng nữa, các mem khác và mọi người có thể vào, nhưng em có thể tin rằng em sẽ không vào diễn đàn đó. Vì sao ư ?
Nó quá xa lạ với em, với em lienha.net từng box từng bài, nó ăn xâu vào trong tiềm thức, làm sao em có thể chấp nhận được, bởi vậy nếu đóng của 4rum này, em sẽ chọn cách ra đi, sẽ không làm gì tổn hại đến nó, và cũng không quan tâm tới nó. Em sẽ làm 1 người đi lang thang trên Net, đi tới nơi nào mình muốn, mà ko biết chỗ dừng.

Đối với em là admin hay mem ko quan trọng, Admin cũng chỉ là người quản lý. làm mem thì vui hơn, nói chuyện cũng thoải mái, admin được tôn trọng thật, nhưng cũng chẳng lợi ích được gì. Em muốn xin bên kia 1 cơ hội, em cũng hiểu cái khó bên kia không muốn chấp nhận. Mong Admin bên đó cũng hiểu cho em, mỗi bến đều có 1 cái lý của nó, vì vậy nếu thảo luận nó ko đi đến s đâu cả. Nhưng ai là mem truyền thống ở cả 2 bên, chẳng ai muốn ra đi, muốn bỏ đi mái nhà xưa iu dấu của mình, để đến 1 nơi xa lạ, dù cho nó có đẹp hay đông đi chăng nữa.
Em gặp quá nhiều chuyện buồn, do vậy em cũng muốn còn 1 cái gì đó. XIn đừng lấy đi thứ cuối cùng này của em. Xin hãy cho em được là em, xin hãy cho lienha.et được là chính mình và đi con đường mà những người ủng hộ nó đã chọn. Dù con đường đó có khó khắn, gian khổ, vắng vẻ. Đôi khi những điều em viết lên ko phải là để cho ai đọc, viết ra em thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn. Em biết không nhiều, nhưng cũng muốn chia sẻ những gì mình biết với tất cả mọi người. Họ có thể nói em cố chấp, em bảo thủ... Nhưng em muốn được là em, em muốn làm những gì mình muốn. Em muốn có 1 nơi để mình là Nguyễn Cao Tú, không phải đi đâu, em sẽ mãi tự hào vì mình đã góp phần xây dựng lienha.net với em câu nói Một thời để nhớ là điều mà em muốn chia sẻ với mọi người nhiều nhất. Mãi mãi em sẽ nhớ nó.

Em cũng có 1 ý tưởng, có thể làm cả 2 bên vui lòng, 4rum kia và 4rum này vẫn tồn tại, nhưng liên hà sẽ chỉ có 1 4rum.
Nhưng để thực hiện ý tưởng này rất rễ, nhưng lại khó, khó ở chỗ ý kiến của các bạn em, em sẽ hỏi ý kiến của các bạn. Nếu họ vui lòng, em sẽ thực hiện ý tưởng đó.
Đón đọc tiếp phần sau, ý tưởng đó nếu bạn có nhu cầu :13: (viết hết ra cũng vui lên nhiều rồi)

Dài quá, lủng củng thì xin lỗi, văn mình ko hay, chỉ ngồi trước màn hình nghĩ sao thì viết vậy.
 

Kenji ĐếLong

Quy Ẩn Giang Hồ !
Hoan hô, QUyết định đúng đó. CHúng ta mãi là chúng ta, không cần bên kia chúng ta vẫn phát triển. HOan hô HOan hô. Chúng ta có thế giới riêng của chúng ta. Họ muốn gộp mà họ lại không muốn chịu 1 chút thiệt thòi nào thì thật là vô lý trong khi chúng ta phải chịu thiệt.
Không sao, chúng ta sẽ cùng gây dựng lên 1 diễn đàn http://lienha.net mạnh mẽ với câu nói Một thời để nhớ !!
 

administrator

Administrator
Staff member
Thứ 7 -05/08/2009
Tối hôm qua, khi nói chuyện với bạn của tôi.
Đó là Thanh một trong số những người bạn của tôi, và cũng là một trong số những người cũng hết lòng vì diễn đàn lienha.net do đó tôi rất tôn trọng và quý mến bạn ấy, người đầu tiên tôi gặp và hỏi đó là Thanh, tôi thử cố thuyết phục bạn vè với ý tưởng làm diễn đàn đông anh trên nền lienha.net của tôi.
Tôi cũng đã nghĩ nhiều, nghĩ nhiều tới mức mà giờ tôi không còn muốn nghĩ tới nó nữa :heomo:.
Tôi nói với bạn rất nhiều nhưng ý bạn trả lời thật sự trùng với đáp ản của tôi.
Điều đó phần nào giải thích cho việc chúng tôi chơi được với nhau, lâu đến thế. Và nhất là khi bạn ấy nói 1 câu "Một cảm giác khó tả" khi mà không làm diễn đàn. Lúc đó tôi mới nhận ra rằng bạn ấy rất hiểu tôi. Và điều đó làm tôi thây hạnh phúc và cảm thấy có lỗi nếu sắp tới tôi quyết định theo ý mình.
TÔi sẽ hỏi ý kiến các bạn về việc này, và tôi sẽ không làm phụ lòng các bạn
 

>>kun<<

Thanh Niên Xóm
AOL vít hay lắm ( giá như mình dc như anh ấy, văn kun thỳ khỏi phải nói ,lủng kủng kinh người lun :matto::matto:-)
kun sẽ ủng hộ diễn đàn, sẽ hok sát nhập 2 diến đàn làm một, đây là ý kiến của kun:no1:
Ghét ông bố, quý mẹ ở nhà chỉ biết nghe lời mẹ. Người tôn trọng nhất trong đời là mẹ.
nói nhỏ nhá, sao AOL ghét bố, kun thỳ hợp bố nè:ngaiwa::ngaiwa:
 

Kenji ĐếLong

Quy Ẩn Giang Hồ !
:cuoideu::cuoideu: Kun con cái "rượu" của bố thì cô chả kưng chả hợp. CHứ ai như chúng tôi đâu, anh em nào chả ghét bố :))
 

administrator

Administrator
Staff member
Không đâu chuyện dài lắm, không phải ngẫu nhiên mà AOL ghét đâu.

AOL biết 1 thằng con mà không coi bố mình ra gì là 1 thằng đểu, đáng chết, không đáng để sống trên đời.
AOL biết điều đó, nhưng từ bé đã phải chứng kiến những hành động, cuộc sống như vậy, khiến AOL đâm ra ghét. Đã có lần bật ông bố mà phải bỏ nhà ra đi vài hôm :eek:nion-head3:
Chuyện dài lắm... không có gì là tự nhiên, vậy đó:eek:nion-head4:
 

iLoVeU

Moderator
Ngày 15/9,
o=> Chẳng biết đời mình sẽ đi về đâu sau vài hôm nữa.:heocom:
Ôi sao sống trên đời phải suy nghĩ nhiều thứ quá,:eek:nion-head1:, Trước đây là trẻ con thì muốn lớn, nhưng sao khi lớn rồi lại muốn làm trẻ con:heokhoc:.
Phải chăng con người quá tham lam:-w

Hôm nay tưởng chừng như cơ hội thứ 5 để có 1 trường mà học trong thời gian sắp tới, như nó đã tuột mất và rồi nó lại trở lại với tôi.
Lúc nghe tin trượt sao tôi cũng ko cảm thấy buồn là bao, tôi chỉ biết cười, 1 cái cười nhạt nhẽo :-@. Đã 4 lần thất vọng, và đây có lẽ là lần thứ 5:-". 4 lần đủ cho tôi biết cái cảm giác thua bạn bè, thua mọi người. Nhìn bè bán, đứa nào đứa đấy đi học, nhập trường mà lòng mình thấy ui sao buồn và tủi nhục quá.X_X. Mỗi sáng thức giấc, cứ mỗi khi nghĩ tới việc họ đi học, còn mình phải ở nhà như này sao, bán hàng phụ mẹ cũng mệt, ngồi online mãi cũng thấy chán^#(^.
Tôi cũng thấy tiếc cho đứa bạn, mặc dù nó được số điểm cũng khá để nộp lên HN vậy mà nó nghe tôi đi nộp lên tận Thái Nguyên, nghe lên Thái Nguyên ai cũng nói ở đó người dân sống tiêu cực lắm :eek:nion-head11:, chắc cũng bởi lý do đó mà mình cảm thấy ko buồn lắm vì trượt.
Ông trời như trêu 3 đứa tôi, 1 đứa thì thiếu 0,5, 1 đứa thì đủ điểm. Còn 1 thàng thì thứ đến 3,4 điểm liền, nhưng buồn nỗi nó lại ko có giấy báo phát.
Đã nhiều hôm cả ngày gọi lên trường mà không có tín hiệu trả lời,:-ss.
Và bây giờ sẽ như nào đây, chẳng nhẽ 1 mình đi lên nơi xa xôi kia, 68km ôi một quãng đường thật dài, tới đó mình là đứa ngoại tỉnh, biết sống làm sao khi ở đó chỉ có 1 mình [-O<. Hay là giờ đây mình ở nhà, ôn lại năm nữa:eek:nion-head11:. Nhưng liệu năm sau đời mình sẽ ra sao, có thi tốt hơn ko, mình ko tự tin được thì sao dám thử, lên đó mà học sau rút hồ sơ thì sao, thì phải mất thêm tiền, nghe có chú nói mất 30tr mới rút được. (mẹ ơi con nản:eek:nion-head1:) nó là thằng học tới năm thứ 3 rồi mà rút hồ sơ, mất tới hơn 30tr <-- Thằng này tính chắc hâm.:16:. Nhưng cái mình thắc mắc, là tại sao nó lại phải làm như thế???? Cầu mong thàng bạn mình nó có giấy, rồi cả 2 anh em lên đó học, dựa vào nhau mà sống:16:
3 con đường:

1= Ở nhà
2= Lên Thái nguyên
3= Ở Hà Nội

Mỗi con đường sẽ đưa mình đi 1 nơi, mỗi con đường đời mình sẽ khác.

Vậy thì nên chọn con đường nào cho đời mình.
Tôi ko sợ không thể sống nổi, mà tôi chỉ sợ vì tôi không muốn sống như thế.


Đọc bài này của tôi, chắc ko ai hiểu gì, nhưng tôi chỉ muốn viết nó ra, sau này đọc lại mà thôi.

Nhật ký của tôi mà, anh em đọc thì đọc, đừng có khó hiểu hay phát ngôn gì ở đây.
Vì tôi là chủ bài viết này, đây là nơi sinh hoạt của cá nhân tôi.
 

chungkoconyeu

Thanh Niên Xóm
hay lắm Tú ạ,mình cũng muốn viết nhật ký ở đây có j` bỏ wa cho tao nha:
Họ và tên: PHẠM VĂN CHUNG
Quê quán: DỤC TÚ 3-DỤC TÚ-ĐÔNG ANH-HÀ NỘI
Thường trú:như trên
Nghề nghiệp:vừa tôt nghiệp THPT và đỗ đại học trường đời,hiện đang là nhân viên công ty PENTAX-khu công nghiệp Sài Đồng B-Long Biên-Hà Nội
Gia đình:bố mẹ thuần nông 100%,anh trai làm đầu bếp
Tướng mạo:nói chung là đẹp trai hơn con gái,ko xinh gái bằng đàn bà OK,chốt lại 1 câu là ko ế
Sở thích:Thích uống bia nhưng ko thích uống rượu,thích hút thuốc nhưng ko muốn trích thuốc......thích chơi cầu lông,thích đi chơi với bạn bè....hè hè ..ngoài ra còn thích tiền nữa
Sơ đoản:lười,học dốt.....nhiều lắm kể ko hết
Tình trạng tình yêu tình báo:đến giờ phút này đây là chưa con nào để ý,.....rất mong bạn gái nào đó wan tâm hơn 1 chút ha
Tình trạng sức khỏe:1000%........các bạn gái cứ yên tâm về mình"chai sâm pank chưa 1 lần bị bật nắp" gin 100%
Thôi tạm thế đã đến giờ đi làm rồi lúc khác viết tiếp ha
mà các bạn gái ai đồng cảm thì hãy liên hệ với mình thông wa admin "CAO TÚ" nha
xin chào và hẹn gặp lại
 

iLoVeU

Moderator
Bạn có thể viết ở đây cùng mình, nhưng mình nghĩ bạn nên tách ra 1 chuyên mục khác thì hay hơn, vì ở đây mình muốn thiết kế mấy thứ, như bài hát, hình ảnh, sợ bạn ko thích nghe thôi :eek:nion-head3:

Nếu muốn 2 anh em mình sẽ cùng chia sẻ ở đây.:no1:

Ngày hôm nay con số 0,5 đã ko còn ám ảnh nữa, cuối cùng cũng đỗ. Nhưng đỗ mà mình ko cảm thấy vui :eek:nion-head3:

Giờ còn thấy chán hơn là trượt, trượt khéo vui hơn:15:
Mình chắc hâm rùi :eek:nion-head3::eek:nion-head14:

Để vài hôm nữa xem đời tôi đi đâu, Ôi cuộc đời.:eek:nion-head14:
 

iLoVeU

Moderator
Sao mọi người lại thích viết nhật ký vào topic của mình, sao ko ra tao riêng cho mình 1 topic riêng:colen:

Ở đó bạn có thể đăng ảnh, nhạc của mình lên nhé.
Ở đây viết cũng ko saonói chung là tuỳ bạn, có người viết cùng topic này cũng hay:thanhcong:
 

_Lemon_

Thanh Niên Xóm
a Tú....nhà a là cái nhà xay xát ấy ak`........hum trc' e thấy a đứng ở nhà đấy nên đoán :D :23::23:
 

iLoVeU

Moderator
Ngày 21/9/2009
Viết nối nhật ký rồi đi ngủ :konghe:.
Hôm nay Minh gọi điện lên cho Cô Hương ở Thái Nguyên, quoái sao nó lấy điện thoại mình nhắn tin cho Cô mà cô hỏi luôn, có phải minh ko,lấy giấy báo nhập học à, cô lấy hộ rồi, lên mà lấy.

Ôi trời đất, giấy báo nguyện vọng 2 mà với cô như đùa. Không biết cô có con gái ko, sau này lên đó cho Minh ở rể nhà cô luôn, bái phục, cô nhớ Minh ghê, nó lấy mobile của mình mà nhắn tin cô hỏi tên Minh.
Làm sao mà 1 trường Đại Học có tới vài nghìn học sinh, làm ăn như tiểu học mẫu giáo.Lúc làm hồ sơ rồi đã làm phong bì, dán tem, ghi địa chỉ, việc của cô là cho gấy nhập học của em vào và gửi :colen:. Vậy mà cô bảo tụi em lên Thái Nguyên lấy giấy, mẹ ơi 70 km, đường thì ko biết, lên bằng niềm tin và hy vọng:eek:nion-head9:.

Sau làm ăn lại như thê hả :colen:. chans.
Thằng ku Minh nhắn tin bảo cô " em vừa mổ ruột thừa hôm qua, nên ko đi được, cô gửi về hộ em" Đến chiều cô nhắn lại " DDeer bao giwof khỏi thì em lên lấy, khi đi mang CMND và giấy dự thi" Xin lại cô :konghe: :6:

Đời sẽ đi về đâu :heomo:
 

iLoVeU

Moderator
Cuối cùng cũng có giấy báo nhập học. Con số 0,5 nó ám ảnh mình nhiều quá.
Năm nay có vẻ mình thích ăn số kép.
2,5 điểm cho cả 2 trường Đại Học
rồi lại 0,5 điểm cho cả 2 trường Cao Đẳng :heokhoc:

Ôi, nhưng dù sao nó cũng qua, cuộc sống thì vẫn cứ phải tiếp tục, cứ khuyên anh em nhiềuhoj tưởng mình hiểu rõ, nhưng với bản thân mình chẳng hiểu gì cả. Hồi xưa chị Oanh bảo cũng đúng "Lớn thì lại thích trẻ lại, ước mình là trẻ con". Chị Hạnh thì bảo đừng bỏ lỡ lớp 12, em biết thế mà giờ nghĩ lại thấy tiếc tiếc, cứ thỉnh thoảng vào máy lại bỏ đống ảnh ra coi, thấy trong lòng có cảm giác là lạ, buồn buồn... Em cũng có Một thời để nhớ mình luôn tự hào vì mình đã làm được cái điều đó. Dù nó có kém, chưa mạng lắm, nhưng khi đã cố gắng hết mình, hết khả năng mà mọi người ủng hộ điều đó là đủ rồi.
Tí quyên mất là Sắp đi học xa, đây có lẽ sắp là bài cuối cùng mình viết khi ngồi ở nhà. Sắp tới lên kia học, 1 tháng được về có 1 lần, mà chắc cũng ko có điều kiện Online cùng cả nhà mình trên này :( Mỗi tháng đi về 1 lần chắc có nhiều điều để nói. Mình thấy Phục ku Minh vì nó đã đi cùng mình, hy vọng mọi thứ trên đó đềutôts đẹp.
 

administrator

Administrator
Staff member
Mình như 1 thằng dật dẹo, :eek:nion-head3:. Mọi người nói mình ko giữ vững lập trường cũng đúng, có lẽ cả Việt Nam mình chỉ có 1 đứa rở hơi như mình.
Vừa nhập học được đúng 5 hôm tự dưng viết Đơn Xin Thôi học.
Sống xa nhà được có vài hôm, tiếp xúc nhiều hơn với thế giới bên ngoài, nghe hoàn cảnh của mọi người lúc đó mình cũng đã hiểu cuộc đời là gì.
Câu chuyện của Hiệp khiến caotu tưởng như chỉ có ở FILM và nó giường như là chỉ còn những câu chuyện, giờ mình cũng đã gặp. T cảm thấy hổ thẹn trước nghị lực, sự cố gắng của Hiệp và với bản thân mình, mình cảm thấy hối tiếc về cuộc sống của mình. Trong khi có những điều kiện học tập tốt, một môi trường tốt, một cuộc sống không phải lo nghĩ, vậy mà....:eek:nion-head14:.
Trong khi một con người, có hoàn cảnh sống thật khó khăn họ lại có thể vượt lên trên hết để thành công.

T, Hiệp, Minh cùng quyết định xin thôi học trở về quê. Năm trước trượt đã thấy nhục nhã, năm nay trượt không biết sẽ cảm thấy thế nào đây :stress:.

2 ông kia thì giờ toàn hoàn cảnh, đứa nào cũng có chuyện buồn, điều kiện cũng khó khăn, trong khi mình thì lại tốt hơn họ rất nhiều.
Quyết định từ TN về Hn của mình ko biết là đúng hay là sai. Khi viết bài này chắc trên TN BGH đã có quyết định cho nghỉ học rồi, dù đó là đúng là sai, không ai có thể biết, mọi người có thể nói mình, nhưng họ chắc ko hiểu mình phải nghĩ và tính toán nhiều mới dám làm vậy.

Từ giờ T sẽ không bao giờ được hổi hận trước những việc mình làm. Mình lung tung, dật dẹo thế đủ rồi, đã đến lúc mình phải biết quyết tâm, biết chấp nhận thực tại đến với mình.
Dù đó là quyết định sai, nhưng ta chỉ nên trách bản thân mình vô dụng.

Hãy Nhìn vào cuộc sống của mày trên TN và hoàn cảnh của Minh , Hiệp mà tự soi vào mày, t à . !!!!

Hãy giữ vững và lựa chọn thật đúng con đường mình đã vạch da, và hy vọng mọi thứ sẽ tốt đẹp

11/10/2009
 

kUn_k0n_93

Thanh Niên Xóm
co' gang' len anh nhe'
dung` guc nga~ truoc' nhung~ kho' khan dau` tien cua? mjnh
p? biet' vuot len kho' khan do' chu
em chua' anh se~ vuot wa mac ca,? do' nhe
 
Bên trên