Thảm Trạng nạo phá thai

Chí Phèo

Ieader Muslim war
: Thảm trạng nạo phá thai

Dưới đây là một ghi chép tổng hợp từ năm 1995 của một sinh viên yêu cầu được giấu tên, sau đợt thực tập tại một bệnh viện phụ sản lớn ở Sàigòn. Bản thân anh đã xin chuyển công tác sang phục vụ khoa Nhi vì nỗi ám ảnh tinh thần cứ đeo đẳng mãi. Có thể coi đây là một chứng từ sống động đến rùng mình về thảm trạng nạo phá thai hiện tại ở Việt Nam và trên toàn thế giới! Các số liệu thống kê từ năm 1995 đã được cập nhật bằng số liệu năm 2005 đăng trên báo Tuổi Trẻ.

“Điều hòa kinh nguyệt” thực chất là phương pháp để phá thai sớm. Nó còn được ngụy trang dưới nhiều cách gọi có vẻ mang tính khoa học để đánh lừa những phụ nữ bình dân ít học, như: Hút Điều Hòa kinh nguyệt (menstrual regulation), Hút Tối Thiểu (minisuction), Hút Tạo Kinh Nguyệt (menstrual extraction).
Còn “nạo phá thai” là cách gọi nôm na của phương pháp đình chỉ thai nghén, chủ động qua đường âm đạo. Thủ thuật được tiến hành bằng cách nong cổ tử cung để gắp thai nhi và nhau ra khỏi bụng người mẹ, sau đó, nạo sạch các thành vách của buồng tử cung.

Rất hiếm khi vấn đề tai họa trước mắt và lâu dài của việc nạo phá thai được thẳng thắn trình bày cho giới phụ nữ. Họ không ngờ đó sẽ là nguy cơ băng huyết, vỡ tử cung, nhiễm khuẩn tử cung và gây tổn thương đường sinh dục.

Về lâu về dài, người phụ nữ có thể bị vô sinh, dính lòng tử cung, không thể có thai nữa. Nếu có thai thì do tử cung đã bị tổn thương lớp nội mạc, thậm chí lớp cơ, nhất là cơ vùng cổ tử cung, làm sẩy thai tự nhiên, sinh non, trẻ sơ sinh sẽ nhẹ cân do vị trí bám của bánh nhau không tốt, giảm diện tích bám... người mẹ có thể bị nhau bám bất thường như nhau bám thấp, nhau cài răng lược... là những nguy cơ rất đáng sợ cho cả sản phụ và thai nhi, có thể dẫn đến tử vong cả mẹ và con. Ngoài ra, cổ tử cung bị chai do mang sẹo, hoặc bị rách làm cho cổ tử cung cứng đơ ra, khó xóa mờ và gây sanh khó.

Trong các tai hại nêu trên, nổi cộm lên là nguy cơ bị băng huyết sau khi nạo thai hoặc băng huyết sau khi sanh, bởi nạo thai chính là nguyên nhân chủ yếu gây ra tình trạng này. Các biến chứng do băng huyết gây ra gồm có: phần đáy tử cung sẽ bị tăng cao thể tích lên dần, to bề ngang và mềm nhão, rất dễ bị tổn thương.

Nguy hiểm nhất là chảy máu. Có thể máu vừa chảy ra ngoài, vừa đọng lại trong buồng tử cung. Máu đỏ tươi lẫn với máu cục, hoặc nhiễu từng giọt, cứ mỗi cơn co lại thì lại tống máu cục ra ngoài. Sản phụ sẽ bị mất máu cấp tính, da và niêm mạc xanh hay trắng bệch, tay chân lạnh ngắt, thấy khát nước vật vã, vẻ mặt hoảng hốt, mạch tim đập nhanh, huyết áp tuột thấp bất thường. Nếu không phát hiện kịp thời, sản phụ sẽ bị trụy tim mạch, choáng nặng đưa đến tử vong, hoặc do lượng máu mất quá nhiều sẽ dẫn đến việc rối loạn đông máu.

Ngoài ra còn có một hội chứng tai hại sau khi nạo phá thai là: sản phụ bị gầy rạc đi, rụng tóc, mất kinh nguyệt do bị hoại tử ở tuyến yên. Người nạo thai còn có thể bị các chứng như: nhiễm trùng hậu sản; suy thận trầm trọng, viêm tắc tĩnh mạch, nhiễm khuẩn máu đưa tới tỷ lệ tử vong cao do thủng tử cung; viêm phúc mạc toàn bộ xảy ra trong khoảng 3, 4 ngày sau khi nạo do bị nhiễm khuẩn bộ phận sinh dục, mắt trũng, môi khô, tim đập nhanh và loạn nhịp, thân nhiệt cao, nôn mửa, đau bụng dữ dội, bí trung tiện và đại tiện, khi nhiễm trùng trong tử cung, mủ có thể chảy ngược vào ổ bụng, gây ra viêm phúc mạc, dễ bị thủng tử cung đột ngột làm bệnh nhân tử vong không thể cấp cứu được!

Trong thực tế, tại khoa sản, phòng khám nạo thai của một bệnh viện phụ sản lớn ở Sàigòn, trung bình mỗi ngày có trên 30 người đến nạo thai. Đây là số liệu năm 1995, đến 2005 đã cao hơn rất nhiều: gấp đôi, nghĩa là xấp xỉ 60 người phá thai. Theo báo Tuổi Trẻ số ra tháng 9-2005, riêng tại Trung tâm Bảo vệ Sức khỏe Bà mẹ và Trẻ em Sàigòn, trong 6 tháng đầu năm 2005 có 50.662 ca nạo phá thai với 380 ca người nạo phá thai dưới 18 tuổi. Còn ở bệnh viện Từ Dũ cùng thời gian là 13.733 ca với 99 ca dưới 18 tuổi. Tỷ lệ cứ 100 em bé được sinh ra thì lại có 102, 32 em bé bị giết chết.

Đa số những người đến nạo phá thai đều tỏ ra dửng dưng, cho đây là một phong trào tốt cần phải làm để kế hoạch hóa dân số. Hơn nữa, đã từng có giai đoạn họ còn được thưởng kha khá dưới hình thức bồi dưỡng. Có thể nói lương tâm của họ như thể bị chai đá. Có người đã nạo thai đến 5, 6 lần! Đặc biệt, phải kể đến tình trạng phá thai của các cô gái vị thành niên... Riêng trong giới sinh viên học sinh, mỗi năm hiện tại (năm 2005) toàn quốc đã có đến gần 300.000 ca nạo phá thai. Còn tính tổng số nạo phá thai ở các lứa tuổi, thống kê năm 2005 cho biết lên đến 1,4 – 2 triệu ca trong cả nước, trong đó Sàigòn xếp hàng đầu, và đưa Việt Nam vào số 5 nước có tỷ lệ nạo phá thai cao nhất.

Bản thân chúng tôi đã tìm cách khéo léo và kín đáo để phỏng vấn 3 người vào nạo thai, một người mang thai đã 3 tháng, hai người kia có thai 2 tháng. Tôi hỏi: “Tại sao chị lại đi phá thai?” Chị thứ nhất trả lời: “Vì tôi sợ lại sẽ sinh ra con gái!” Chị thứ hai biện bạch: “Gia đình tôi nghèo quá, sợ không nuôi nổi nó!” Còn chị thứ ba thì thản nhiên bảo: “Vì tôi thích nạo, quen rồi!”.

Tài liệu ghi chép của một sinh viên Y khoa từ năm 1995, được cập nhật năm 2005

“AI VÔ TỘI TRONG VỤ NÀY?”
Ngồi trước mặt tôi là một cô bé có gương mặt ngây thơ vô cùng, những đau khổ dày vò trong thời gian gần đây chưa xóa được tí nào nét ngây thơ ấy. Không ai có thể ngờ được, không ai có thể tin được điều bất hạnh đã ập đến cho tuổi thơ của em.

Người mẹ trẻ khoảng tứ tuần đã khóc hết nước mắt, bế tắc hoàn toàn, không tìm được giải pháp nào cho vấn đề. Tôi định mở miệng trách chị một câu: “Sao chị là mẹ, mà đến bây giờ chị mới phát hiện ra? Tôi tưởng chị phải bén nhạy chuyện này chứ!” Nhưng thôi, khoét sâu thêm nỗi đau của người ta có ích gì?
Mải lo làm ăn, đến một ngày, người mẹ thấy con mình bỏ ăn, đau vật vã. Cả đứa bé cũng không biết đó là hậu quả của một cuộc “nghịch ngợm” tai hại với bạn trai trong một kỳ trại vui vẻ với nhau.

Chúng tôi tìm được chị và cô bé ở một phòng chờ nạo phá thai, gương mặt đau khổ và nét ngơ ngác của cô bé đã tố cáo sự bế tắc của cả hai mẹ con. Khi đưa chị và cháu về đến Nhà thờ DCCT gặp anh em Linh mục, chị bàng hoàng khóc như mưa như gió, cái khó chị phải đương đầu đó là người chồng và quyết định tàn nhẫn của ông ta.

Lý luận thật đơn giản, người cha của cô bé lạnh lùng ra lệnh: “Đem đi phá ngay, không phá xong đừng có dẫn xác hai mẹ con về đây!” Và nguyên do cũng rất đơn giản: “Nhà tôi hai đời làm trùm Họ, không thể làm mất danh dự nhà tôi!”.

Chúng tôi đã từng nghe những lý luận kiểu như vậy. Kẻ thì cho rằng còn tương lai, chưa thể kết thúc sự nghiệp bằng cách... lấy vợ sớm; người thì vì danh dự của gia đình, không thể chống lại lời thị phi của chòm xóm láng giềng; kẻ khác thì lại bảo rằng không thể để tồn tại hai dòng con, phức tạp lắm!
Áp lực độc đoán kinh khủng từ phía người đàn ông đã đẩy người phụ nữ vào thế bế tắc. Lại thêm những thứ quyền lợi hết sức ích kỷ của họ, người ta đành quyết định giết đi một mạng người mà chính đứa con, là cháu bé của họ.

Hầu hết những bà mẹ bình thường mà chúng tôi gặp gỡ trong chương trình Bảo Vệ Sự Sống, đã hết sức đau khổ và bị dằn vặt rất nhiều, họ rơi vào tình trạng cùng đường nghẽn lối. Những lúc ấy, tôi vẫn tự hỏi: người đàn ông đâu rồi? Sao nỗi đau này chỉ riêng người phụ nữ đau khổ này phải hứng chịu và sẽ còn phải hứng chịu mãi cả đời?

Trong Phúc Âm, có một đoạn kể lại câu chuyện Chúa Giê-su đối diện với người phụ nữ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình. Tội ngoại tình là một loại tội không thể phạm một mình, ở đây lại là bắt quả tang thì càng không thể là phạm tội một mình được. Thế nhưng cái tòa án quái quỷ kia vẫn không có bóng tội nhân là người đàn ông!

Họ rút đi là phải, kể từ người lớn tuổi và xếp vào loại đạo đức nhất, bởi hai người làm chứng đã tự hổ thẹn vì Lời Chúa không tha họ, họ phải là những người đầu tiên ném đá, thế nhưng tay họ đã không sạch, lòng họ đã không thanh, làm sao dám đưa tay ném đá! Vẫn lại là cái trò ác độc của cánh đàn ông!
Chúng tôi muốn ngỏ lời đặc biệt đến những người làm đàn ông, chúng ta có cái nghĩa và cái dũng của người đàn ông, ai đã gây ra hậu quả, người đó hãy can đảm nhận lấy hậu quả, đừng dồn hết cho người phụ nữ phải đơn phương gánh chịu khổ đau.

Chúng ta là người làm cha trong gia đình, chúng ta phải có trái tim của người cha, không thể quyết định chỉ để bảo vệ cái danh dự ảo! Gọi đó là danh dự ảo bởi nếu con mình mang hoang thai làm mất danh dự, thì dù có giấu giếm mà phá đi thì cái danh dự nếu có và nếu còn thì cũng chỉ là thứ danh dự ảo.

Đừng vì danh dự ảo mà tra tay giết chết đến hai mạng người! Tôi nghĩ là hại mạng bởi chính người mẹ đau khổ kia kể là đã chết khi trục con mình ra khỏi sự sống lòng mình.

Can đảm nhận trách nhiệm, can đảm cưu mang đứa bé bất hạnh, con người chúng ta sẽ lớn rất nhiều.
Xin đừng cay nghiệt với người trót lầm lỗi, Thiêng liêng có cay nghiệt như thế đâu? Và cũng đừng ngại như thế là “xé rào”, lá chấp nhận sự buông thả, bởi Thiêng liêng có ngại “xé rào” và chấp nhận cho buông thả đâu khi mở lời tha thứ cho người phụ nữ ngoại tình: “Tôi không kết án chị đâu, về đi và đừng phạm tội nữa!”.

Hãy có với nhau ánh mắt của Thiêng liêng. Hãy có với nhau ngôn từ của Thiêng liêng. Và hãy có với nhau tấm lòng của một con người với tấm lòng tràn ngập yêu thương...

Nỗi lòng thai nhi
Đã ba tháng rồi con nằm trong bụng mẹ
Nhưng chưa một lần được nghe mẹ nói tiếng yêu thương.
Cha lìa bỏ mẹ từ khi con hiện diện
Con chẳng thấy mặt cha vì tình đã chia xa.

Chiều lại chiều, mẹ và con ngồi trong thinh lặng
Dưới bóng cây Ngọc Lan hoa nở trắng sân nhà,
Nghe trái tim mẹ đập mãi nhịp âu lo
Con biết mẹ đang gặp nhiều ngang trái
Cay đắng cuộc đời phủ lên khuôn mặt mẹ xanh xao.

Hãy gọi con đi bằng lời yêu từ mẫu,
Ve vuốt con qua bụng mẹ căng tròn,
Hãy thầm thì bên con những buồn vui cuộc sống,
Để mẹ con mình nâng đỡ, ủi an nhau.

Biết mẹ buồn, lòng con khắc khoải
Muốn giơ đôi tay vừa mới hình thành
Để ôm lấy đôi vai gầy của mẹ.
Con muốn khóc nhưng mắt chưa có lệ
Cảm nhận tình đời đã cho con nhiều nỗi xót xa.

Cha phụ bạc mẹ để con thành người con không có bố
Nay mẹ lại đành lòng chối bỏ tình mẫu tử thiêng liêng?
Đừng đưa con đi, mẹ ơi, tôi nơi con khiếp sợ,
Dao kéo vô tình sẽ hủy hoại đời con,
Tặng vật mà Thượng Đế đã trao ban cho mẹ

Khi mới là bào thai con đã là một “Thiên Ân” cao trọng.
Mầm xanh địa cầu lòng mẹ cưu mang.
Con mong ước chào đời trong vòng tay ấp yêu của mẹ
Trong hân hoan đón nhận của cuộc đời,
Con sẽ lớn lên trong cao quý tình người.

Ấm áp gia đình, thiêng liêng, cuộc sống,
Con sẽ góp trí óc, trái tim và bàn tay lao động
Cùng mọi người dựng xây một thế giới tươi vui,
Không chiến tranh, hận thù, tham lam, ích kỷ,
Chỉ có ngày mai hạnh phúc thanh bình

Con sẽ là con của mẹ với tấm lòng hiếu thảo
Với tất cả yêu thương và lòng tận tụy hy sinh.
Mẹ yêu ơi! Xin vì mẹ, vì con mà can đảm,
Bảo vệ con dù tủi nhục đắng cay.
Rồi mai đây khi sóng êm gió lặng,

Mẹ con mình sẽ mãi mãi bên nhau.
Dưới bóng cây Ngọc Lan hoa nở trắng sân nhà
Tình mẫu tử ngọt ngào như hương hoa hạnh phúc.
DƯƠNG VÂN LOAN, Sàigòn

NHẬT KÝ CỦA MỘT THAI NHI
Sau đây là “nhật ký của một thai nhi” do một bác sĩ phụ khoa người Đức ghi lại:
Ngày 1 tháng 5: Hôm nay cha mẹ tôi đã gặp gỡ nhau và đã gọi tôi vào cuộc sống làm người.

Ngày 15 tháng 5: Các động mạch đầu tiên của tôi xuất hiện và thân thể tôi hình thành nhanh chóng (Tuổi đời của tôi tính ra đã được 15 ngày kể từ lúc mẹ tôi thụ thai).

Ngày 21 tháng 5: Tim tôi đã bắt đầu đập những nhịp đầu tiên (Tôi đã được 3 tuần tuổi rồi).

Ngày 23 tháng 5: Tôi hoàn toàn không hiểu tại sao mẹ tôi lại quá lo lắng như vậy? (vì đã quá ngày mà mẹ tôi đã không thấy có kinh nguyệt).

Ngày 28 tháng 5: Tay chân tôi bắt đầu mọc ra như những cái chồi non, tôi duỗi chân và vươn mình thật sảng khoái (Tôi đã được 4 tuần tuổi rồi đấy).

Ngày 16 tháng 6: Chính hôm nay mẹ tôi mới biết là tôi đã có mặt trong lòng bà, và tôi rất vui sướng về điều này (Mẹ tôi sau 2 lần mất kinh nguyệt mới biết chắc là mình đã có thai).

Ngày 20 tháng 6: Bây giờ thì chắc chắn rồi: Tôi là một bé gái (Tôi đã được 1 tháng 20 ngày tuổi).

Ngày 24 tháng 6: Tôi cảm nhận được thế nào là sự đau đớn (Tôi đã được 1 tháng 24 ngày tuổi).

Ngày 6 tháng 7: Tôi bắt đầu có tóc và những sợi lông mày (Tôi đã được 2 tháng 6 ngày tuổi).

Ngày 8 tháng 7: Đôi mắt tôi bắt đầu hoạt động và sẵn sàng để một ngày kia nhìn thấy mẹ tôi, và cả cha tôi nữa chứ! (Tôi đã được 2 tháng 8 ngày)

Ngày 15 tháng 7: Tim tôi đập nhịp đều đặn thật là tuyệt vời! (Tôi đã được 2 tháng 15 ngày tuổi).

Ngày 17 tháng 7: Tôi cảm nhận được rằng mình đang được mẹ ấp ủ chở che, và tôi rất đỗi hạnh phúc.

Ngày 18 tháng 7: Lạ quá! Tự nhiên hôm nay tôi cảm nhận được hình như mẹ tôi đang có một nỗi niềm gì đó hoang mang, lo sợ, có lúc lại bấn loạn hốt hoảng? Điều gì thế nhỉ? Tôi mong mọi sự rồi sẽ lại tốt đẹp như lâu nay...

Ngày 19 tháng 7: Buổi tối, rõ ràng mẹ tôi đã khóc thật nhiều, khóc thành nhiều đợt, khóc thành tiếng hoặc lặng lẽ thổn thức một mình. Có cha ở bên cạnh mẹ không? Tôi biết làm gì để an ủi mẹ đây? Tôi cố gắng cựa quậy một chút, chắc là mẹ tôi biết chứ nhỉ?

Ngày 20 tháng 7: Hôm nay, trời ơi, mẹ tôi đã quyết định... giết tôi!
Giả dụ mẹ tôi và mẹ bạn trước đây cũng đã nhận tâm quyết định đi nạo thai đang khi cưu mang tôi và bạn, thì chúng ta có hiện diện ngày hôm nay không? Không cho bào thai đang tượng hình trong tử cung của mình được có đủ thời gian để trở thành người, thử hỏi như vậy có phải là nhân đạo không? Việc giết người luôn luôn là một tội ác. Thế thì việc giết một bào thai vô tội, không phương thế tự vệ, phải chăng cũng là một tội ác tày trời?

Trích dịch từ nguyệt san MISSI (Pháp)

PHÉP MẦU CỦA SỰ SỐNG
Bác sĩ nói, nếu vợ tôi không bỏ đứa bé thì sẽ rất nguy hiểm, và có thể chết trong khi sinh, đứa bé sinh ra cũng không được khỏe mạnh nữa, ông bác sĩ đọc ra một cái tên khoa học rất dài mà cả hai vợ chồng tôi đều không thể hiểu, chỉ biết rằng đó là một căn bệnh quái ác có thể sẽ cướp đi mạng sống của vợ và con tôi... “Em tính sao? Anh nghĩ phải bỏ thôi, chúng ta còn có hai đứa con nữa cũng đang rất cần em...”. Vợ tôi không nói gì mà chỉ khóc, cô ấy khóc rất nhiều...

Vài ngày trôi qua, cô ấy dường như không nói câu nào. Bỗng nhiên vào một buổi sáng, tôi thức giấc đã thấy cô ấy dậy từ bao giờ, đang vui vẻ chuẩn bị bữa sáng cho gia đình. Như biết tôi đang đứng nhìn cô ấy từ đằng sau, vợ tôi quay lại mỉm cười và nói: “Anh đi rửa mặt đi rồi vào ăn sáng”. Bữa sáng thật ấm cúng và vui vẻ. Mọi người đều cảm thấy vui, chỉ có tôi cảm thấy có điều gì đó khác thường...

Tôi chuẩn bị đưa con đi học thì vợ tôi nói với theo: “Hôm nay anh đừng đi làm nhé, đưa con đi học rồi về em có chuyện muốn nói...”. Linh tính mách bảo tôi sắp xảy ra một điều gì đó... Đưa con đi học xong tôi trở về nhà, vợ tôi đã ngồi ở phòng khách đợi tôi từ lúc nào. Thấy tôi, cô ấy mỉm cười nói: “Anh vào đây, em có chuyện muốn nói với anh...”. Tôi ngồi xuống và hỏi: “Chuyện gì vậy em?”. “Anh! Em đã quyết định rồi, em sẽ không bỏ đứa bé...”.

Tôi tròn mắt nhìn cô ấy và cả người tôi bắt đầu nóng bừng lên: “Em đã suy nghĩ kỹ chưa vậy?”. “Em suy nghĩ kỹ rồi, và em quyết định giữ lại đứa bé...” “Như vậy là em chọn đứa bé mà bỏ bố con anh sao?” “Đứa bé cũng là con anh mà...” “Nó sẽ không còn là con anh nữa khi nữa khi nó cướp đi người anh yêu thương, em phải bỏ nó vì hai đứa nhỏ kia cũng cần có mẹ và anh cần có vợ, em hiểu không?” Tôi bắt đầu giận dữ và không làm chủ được bản thân... “Em xin lỗi, em đã quyết định rồi, đây cũng là con của anh và em, em không thể bỏ được. Hơn nữa, bác sĩ chỉ nói là có thể em sẽ chết, chứ đâu có nói chắc chắn là em sẽ chết đâu!” Tôi im lặng, vì biết mình không thể thay đổi được quyết định của cô ấy...
Sau lần đó chúng tôi có nhắc lại chuyện này một đôi lần, nhưng lần nào tôi cũng nhận được một ý chí quyết tâm hơn trước. Tôi không biết do đâu mà vợ tôi lại có được một sức mạnh đầy quả cảm như vậy. Và từ đó tôi không nhắc gì đến chuyện đó nữa...

Cô ấy dường như rất vui vẻ, như không hề có chuyện gì xảy ra, nhưng tôi biết cô ấy rất mệt trong những tháng cuối thai kỳ, và cô ấy đang phải cố gắng rất nhiều. Tôi thương cô ấy nhiều nhưng trong tôi cũng có không ít bực bội, đúng hơn là một thoáng ganh tỵ với chính đứa nhỏ chưa hề thấy mặt.

Một buổi tối, tôi bước vào phòng, đèn tắt, không gian tràn ngập âm thanh của bản nhạc Ánh Trăng của Beethoven. Tôi nghe có tiếng vợ tôi đang thì thầm ở góc phòng. Định thần, tôi lại thấy cô ấy đang xoa bụng, mỉm cười và nói chuyện với đứa bé: “Hãy cố lên con nhé, cả hai mẹ con mình cùng cố gắng. Rồi sau ba sẽ hiểu thôi, ba sẽ thương con nhiều. Và con cũng phải thương ba nhiều nghe không? Vì mẹ cũng rất thương ba...” Có cái gì đó nghèn nghẹn trong cổ họng và nhói trong tim, tôi biết tôi đã khóc. Tôi nhẹ nhàng khép cánh cửa và trở ra phòng khách ngồi..."

Cái ngày chúng tôi hằng lo lắng đã tới, tôi đưa cô ấy vào bệnh viện, bác sĩ nói phải giải phẫu. Vợ tôi được đưa vào phòng mổ, tôi không đứng bên ngoài để chờ như thân nhân của các thai phụ khác, tôi quyết định tìm đến một ngôi Nhà Thờ ở gần bệnh viện. Ở đó tôi bắt đầu cầu nguyện xin Chúa thương. Nước mắt tôi hòa lẫn những giọt mồ hôi của lo sợ rơi xuống nền gạch hoa của Nhà Thờ. Pho tượng Chúa Giê-su trên cao vẫn đứng đó không một lời, Ngài chỉ nhìn tôi... Không biết Chúa có nghe thấy những gì tôi cầu nguyện không? Không biết trên đời này có thật sự có một phép mầu chăng?

Rồi cũng đến lúc phải quay trở lại bệnh viện. Tôi lê bước chân mệt mỏi pha lẫn sự bồn chồn hoang mang. Vừa đến trước cửa phòng mổ thì một bác sĩ mở cửa bước ra: “A! Ông có phải là người nhà của... Thưa ông, vợ ông đã sinh một bé gái...” Không để bác sĩ dứt lời, tôi đã vội hỏi ngay: “Vợ tôi bây giờ ở đâu?” Bà nhà đang ở cùng với cháu bé trong phòng hồi sức...”

Tôi hỏi thăm đường rồi chạy vội tới phòng Hồi sức. Vợ tôi đôi mắt nhắm nghiền, da tái xanh, nhưng trên môi vẫn còn giữ nguyên nụ cười thanh thản, bên cạnh, đứa bé cũng đang ngủ ngoan như một thiên thần. Phép mầu đã xảy ra, không biết nhờ có tình yêu và lòng tin mạnh mẽ của vợ tôi, hay Chúa đã nghe được lời cầu nguyện của tôi? Có lẽ là vì cả hai! Suốt đời tôi sẽ không thể quên được điều kỳ diệu đã xảy ra này...

Thế rồi cuối cùng thì vợ tôi cũng phải ra đi vì căn bệnh quái ác với cái tên khoa học rất dài và khó nhớ nêu trên. Lúc ấy bé Út đã được 3 tuổi. Tôi đã thật sự suy sụp nhưng không ngờ, chính bé Út lại là người nâng đỡ tinh thần tôi. Bé Út rất giống vợ tôi, giống như một bản sao vậy. Hình như cả linh hồn của vợ tôi cùng ở lại trong bé Út?

Bé Út càng lớn càng hiếu thảo và thương tôi, bé luôn tìm cách làm tôi vui. Nhưng kể từ khi có bé Út, tôi vẫn luôn sống trong nỗi ân hận dày vò vì đã trót một lần khước từ đứa cơn tuyệt vời ấy, một lần tôi đã không muốn có mặt bé Út trên đời. Tất cả chỉ vì sự ích kỷ nhỏ nhen của bản thân.

Tôi muốn nói lên lời xin lỗi với bé Út, nhưng tôi đã không thể nói thành lời, vì mỗi khi tôi định nói, tim tôi lại đau nhói, cổ họng tôi lại nghẹn đắng... Bé Út ơi, ba xin lỗi con, hãy tha thứ cho ba. Ba rất thương con như ba đã từng rất thương mẹ con...
Hạnh phúc Mong Manh,
Mùa chay 2006
 

simsodep 8888

Thanh Niên Xóm
Định vô đọc thử, nhìn qua thấy dài quá choáng, hoa mắt,,,, up cho ai rảnh ngồi đọc nhé! kakakakka
 

[C]ry

Thanh Niên Xóm
CHán............dài thật chả mún đọc :22124305-2-552635::22124305-2-552635:
 

admin

Thanh Niên Xóm
Dài bình thường thôi, mà mọi người ko đọc, cứ cm kiểu kia làm người post thấy nản. Mới đọc qua nội dung
Thấy nó đúng, đứa trẻ vô tội mà.
NHưng mà ko phải bất đắc dĩ thì bố mẹ nó cũng ko muốn. Cách tốt nhất là không nên thử, mà có thử thì cũng nên tìm biện pháp.

Nếu không thì chỉ có trách bản thân mình mà thôi.

Mọi người hãy tự rút ra bài học cho mình
 

Nobita

Người của công chúng
cũng hơi dài............vẫn ths kái nèk tuổi teen cần bít nazzzz:22124305-2-5I2U::22124305-2-5I2U::22124305-2-5I2U::22124305-2-5I2U::22124305-2-5I2U:
 

N2T

Happiness is an Illusion
đọc cái phần nhật ký của đứa trẻ đấy
chắc bác sỹ phải pro lắm
 

Chí Phèo

Ieader Muslim war
Dài bình thường thôi, mà mọi người ko đọc, cứ cm kiểu kia làm người post thấy nản. Mới đọc qua nội dung
Thấy nó đúng, đứa trẻ vô tội mà.
NHưng mà ko phải bất đắc dĩ thì bố mẹ nó cũng ko muốn. Cách tốt nhất là không nên thử, mà có thử thì cũng nên tìm biện pháp.

Nếu không thì chỉ có trách bản thân mình mà thôi.

Mọi người hãy tự rút ra bài học cho mình

công nhận bác nói đúng ý em
up lên cho ae đọc và suy nghĩ.
 

Hiền_VjC

baby_girl
hjx....dài thật mà......................................................
 

Chí Phèo

Ieader Muslim war
dài là 1 vấn đề nhưng cót yếu là cái nội dung của nó kìa :(
các bạn chả chịu kiên nhẫn gì cả.
 

Smile♥Love

Thanh Niên Thôn
é ghê thýa sao ko có hình ảnh nhỷ.................................................
 

L-Kyn

Thanh Niên Xóm
ghê ng`.....................................................................
 

DunG kẹO

c0n gÁi Bi Kul
ợ ...........................dài thýa .....................hôk đọc nổi ..............thS cko phấn khởi
 

N2T

Happiness is an Illusion
cứ vui chơi ra sản phẩm xong đem đi tiêu dùng
thác loạn :(
 
Bên trên