Hôm nay, khi trái tim đã bình yên trở lại, anh mới có thể viết lên những dòng thư này. Anh vẫn biết có thể nó sẽ không bao giờ tới được với em, có thể em cũng không bao giờ đọc được nó. Nhưng anh vẫn viết, viết cho những gì đã phôi pha…
Em à! Từ ngày chia tay em, anh thấy mình không còn được vui vẻ như ngày xưa nữa! Có lúc anh khao khát được gặp em, được trông thấy em... đến khi gặp được rồi anh lại tỏ ra lạnh lùng, vô tình đến ghê sợ! Nhưng em có biết đâu, trong anh như có ngàn mủi kim đâm vào tim vậy! Anh đau lắm, anh đau đớn khi nhìn thấy em đang hạnh phúc bên người yêu mới... cái niềm hạnh phúc mà cách đây một thời gian ngắn thôi anh đã cónhưng chính anh lại đánh rơi mất rồi!
Bây giờ anh phải làm sao hả em? Liệu anh có tìm lại được những gì mình đã mất không em? Hay từ giờ anh phải học cách quên em đi? Anh không biết mình phải làm thế nào cả, anh chỉ biết bây giờ anh thật sự hối tiếc... nhưng tất cả đã muộn rồi phải không em?
Đêm qua, anh đã lang thang một mình, cảm giác cô đơn, lạnh lẽo thật đáng sợ Em à! Nó làm anh thấy nhớ em biết nhường nào, anh nhớ vòng tay mình đã từng ôm em, môi hôn khô cằn lại khát khao bao yêu thương quay về... có phải em đó không? Có phải em đang ở trước mắt anh đó không? Nhưng sao em ơi! Anh đã cố níu tay với mà không thể tới được vậy... có còn nổi đau nào hơn thế nữa không em?
Đúng là tình yêu thật lạ em nhỉ? Nó có khác nào một trò chơi đâu? Em thì đã có một tình yêu mới, có niềm vui và hạnh phúc mới... nhưng đằng sau những điều đó, em có biết đâu rằng, em đã vô tình cứa vào lòng anh một vết thương mà cho đến tấn bây giờ nó vẫn chưa lành! Mỗi khi gặp em, mỗi khi nghĩ về em... vết thương đó lại dấy lên trong lòng anh những xót xa... Phải chăng tình yêu trong anh chưa nhạt nhòa? Hay ông trời đang muốn trêu đùa anh hả em? Anh không nghĩ thế đâu... vì tạo hóa đã sinh ra anh, cho anh trái tim như bao người khác! Nó cũng biết yêu thương, biết giận hờn... thế nhưng, hơn lúc nào hết, nó giờ đây như vỡ nát, nó làm anh buốt nhói, anh bàng hoàng nhận ra anh mất em thật rồi! Không biết rồi thời gian, anh có kịp nhặt nó ghép lại với vui buồn trong đời hay không?
Đêm lại về và một ngày đã trôi qua. Từ khi c.t đó.Ngày nào anh cũng mtấ ngủ . Có khi thức trắng cả đêm. Mùa đông cũng thay áo mới. Những tia nắng ấm len lỏi qua ô cửa bé nhỏ nhưng nó vẫn không làm anh ấm lên được em à. Dường như quanh đây vẫn lạnh , Sương đọng lại trên mi anh những giọt lệ sầu. Anh đã khóc... Ừ! Anh muốn khóc cho vơi đi những nhọc nhằn cứ dày xé anh đêm đêm! Và những giọt nước mắt đó cứ lăn dài theo những ngày đông giá buốt, anh thấy mình thật tội nghiệp!
Trước đây, anh cứ luôn nghĩ rằng qua đi một tình yêu là ta lại bắt đầu một cảm xúc mới, nhưng em ơi! Đã từ rất lâu rồi, mỗi khi bị tổn thương thì trái tim nhút nhát trong anh lại nép mình vào với quá khứ! Em bây giờ đã là quá khứ của anh nhưng những gì còn đọng lại làm anh phải đi tìm... Anh sẽ tìm về cho mình một mảnh ghép để trái tim không còn rỉ máu, anh sẽ tìm về cho mình một tình yêu còn dang dở!
Lại một đêm dài nữa trôi qua, những giọt sương mai còn vương trên cành! Ngày mới đã tới, anh sẽ phải bắt đầu một cuộc sống như thế nào đây khi trong lòng vẫn chưa yên? Nhưng thôi, dù sao anh cũng phải gượng cười để mà sống, dù sao em cũng đã từng nói "em yêu anh"... Chỉ cần thế thôi, phải không em!
Anh Biết từ bây giờ anh sẽ phải quên em thực sự....Nhưng nếu em có quay về thì anh vẫn đứng chờ em
Khao khát yêu thương quay về!
Khao khát yêu thương quay về!
Khao khát yêu thương quay về!
Vì Kelly sẽ mãi là cái tên chỉ để riêng cho Kemi
Sống trên đời mấy chỉ là 1 nửa....biết bao giờ tìm đc nửa thứ 2....Trời sinh ra 1 +1 = 2 ...Sao lại có 2 : 2 =1 .....
.....1 người buông tay 1 người ngã .....
....1 người cất bước 1 người đau.....
....1 người quay lưng 1 người khóc ....
....1 người ra đi 1 người buồn .....
....1 người đang quên 1 người nhớ ....
....1 người hạnh phúc 1 cô đơn ...
....1 người ngồi đấy lòng nhung nhớ...
....1 người ngồi đó tựa vai ai ????????
Em à! Từ ngày chia tay em, anh thấy mình không còn được vui vẻ như ngày xưa nữa! Có lúc anh khao khát được gặp em, được trông thấy em... đến khi gặp được rồi anh lại tỏ ra lạnh lùng, vô tình đến ghê sợ! Nhưng em có biết đâu, trong anh như có ngàn mủi kim đâm vào tim vậy! Anh đau lắm, anh đau đớn khi nhìn thấy em đang hạnh phúc bên người yêu mới... cái niềm hạnh phúc mà cách đây một thời gian ngắn thôi anh đã cónhưng chính anh lại đánh rơi mất rồi!
Bây giờ anh phải làm sao hả em? Liệu anh có tìm lại được những gì mình đã mất không em? Hay từ giờ anh phải học cách quên em đi? Anh không biết mình phải làm thế nào cả, anh chỉ biết bây giờ anh thật sự hối tiếc... nhưng tất cả đã muộn rồi phải không em?
Đêm qua, anh đã lang thang một mình, cảm giác cô đơn, lạnh lẽo thật đáng sợ Em à! Nó làm anh thấy nhớ em biết nhường nào, anh nhớ vòng tay mình đã từng ôm em, môi hôn khô cằn lại khát khao bao yêu thương quay về... có phải em đó không? Có phải em đang ở trước mắt anh đó không? Nhưng sao em ơi! Anh đã cố níu tay với mà không thể tới được vậy... có còn nổi đau nào hơn thế nữa không em?
Đúng là tình yêu thật lạ em nhỉ? Nó có khác nào một trò chơi đâu? Em thì đã có một tình yêu mới, có niềm vui và hạnh phúc mới... nhưng đằng sau những điều đó, em có biết đâu rằng, em đã vô tình cứa vào lòng anh một vết thương mà cho đến tấn bây giờ nó vẫn chưa lành! Mỗi khi gặp em, mỗi khi nghĩ về em... vết thương đó lại dấy lên trong lòng anh những xót xa... Phải chăng tình yêu trong anh chưa nhạt nhòa? Hay ông trời đang muốn trêu đùa anh hả em? Anh không nghĩ thế đâu... vì tạo hóa đã sinh ra anh, cho anh trái tim như bao người khác! Nó cũng biết yêu thương, biết giận hờn... thế nhưng, hơn lúc nào hết, nó giờ đây như vỡ nát, nó làm anh buốt nhói, anh bàng hoàng nhận ra anh mất em thật rồi! Không biết rồi thời gian, anh có kịp nhặt nó ghép lại với vui buồn trong đời hay không?
Đêm lại về và một ngày đã trôi qua. Từ khi c.t đó.Ngày nào anh cũng mtấ ngủ . Có khi thức trắng cả đêm. Mùa đông cũng thay áo mới. Những tia nắng ấm len lỏi qua ô cửa bé nhỏ nhưng nó vẫn không làm anh ấm lên được em à. Dường như quanh đây vẫn lạnh , Sương đọng lại trên mi anh những giọt lệ sầu. Anh đã khóc... Ừ! Anh muốn khóc cho vơi đi những nhọc nhằn cứ dày xé anh đêm đêm! Và những giọt nước mắt đó cứ lăn dài theo những ngày đông giá buốt, anh thấy mình thật tội nghiệp!
Trước đây, anh cứ luôn nghĩ rằng qua đi một tình yêu là ta lại bắt đầu một cảm xúc mới, nhưng em ơi! Đã từ rất lâu rồi, mỗi khi bị tổn thương thì trái tim nhút nhát trong anh lại nép mình vào với quá khứ! Em bây giờ đã là quá khứ của anh nhưng những gì còn đọng lại làm anh phải đi tìm... Anh sẽ tìm về cho mình một mảnh ghép để trái tim không còn rỉ máu, anh sẽ tìm về cho mình một tình yêu còn dang dở!
Lại một đêm dài nữa trôi qua, những giọt sương mai còn vương trên cành! Ngày mới đã tới, anh sẽ phải bắt đầu một cuộc sống như thế nào đây khi trong lòng vẫn chưa yên? Nhưng thôi, dù sao anh cũng phải gượng cười để mà sống, dù sao em cũng đã từng nói "em yêu anh"... Chỉ cần thế thôi, phải không em!
Anh Biết từ bây giờ anh sẽ phải quên em thực sự....Nhưng nếu em có quay về thì anh vẫn đứng chờ em
Khao khát yêu thương quay về!
Khao khát yêu thương quay về!
Khao khát yêu thương quay về!
Vì Kelly sẽ mãi là cái tên chỉ để riêng cho Kemi
Sống trên đời mấy chỉ là 1 nửa....biết bao giờ tìm đc nửa thứ 2....Trời sinh ra 1 +1 = 2 ...Sao lại có 2 : 2 =1 .....
.....1 người buông tay 1 người ngã .....
....1 người cất bước 1 người đau.....
....1 người quay lưng 1 người khóc ....
....1 người ra đi 1 người buồn .....
....1 người đang quên 1 người nhớ ....
....1 người hạnh phúc 1 cô đơn ...
....1 người ngồi đấy lòng nhung nhớ...
....1 người ngồi đó tựa vai ai ????????