_Ma__^^!
Thanh Niên Xóm
Một cảm giác mệt mỏi, chán chường cứ luôn bao quanh mình suốt những ngày qua. Bề ngoài thì lúc nào cũng cười nói vui vẻ với mọi người. Nhưng trong lòng thì cứ rối như tơ vò, người ta có biết đâu rằng mình đang buồn lắm đâu, một cái gì đó dường như đã ngăn những nụ cười, những niềm vui thực sự của mình lại. Phải cứ suy nghĩ hết chuyện này đến chuyện kia, không xác định là mình đang suy nghĩ gì, và đang làm gì. Cứ thẩn thờ làm theo quán tính của mình. Dường như không có lối thoát cho cái cảm giác này. Muốn tâm sự với một ai đó cũng không biết bắt đầu từ đâu. Và nếu mình nói ra thì có ai chia sẻ được không? Và mình lại phải đối mặt với những nỗi cô đơn, một mình trong cái thế giới riêng của mình. Ước gì có thể thoát khỏi cuộc đời này để không phải còn lo nghĩ, không còn vướng bận đến cuộc sống hiện tại. Nơi đó chỉ có những niềm vui, những nụ cười và ngập tràn hạnh phúc. Không có những ganh ghét, giả dối của con