pr0stUdenT
Thanh Niên Xóm
Thời gian tuổi học trò !
“Thời gian trôi qua mau chỉ còn lại những kỉ niệm…
….Kỉ niệm thân yêu ơi sẽ còn nhớ mãi tiếng thầy cô...Bạn bè mến thương ơi sẽ còn nhớ mãi lúc giận hờn…
…Để rồi mai chia xa…”
Thấm thoát đã trôi mau,thời gian vụt trôi qua như cơn gió thoảng để lại trong mỗi người là những cảm xúc lưu luyến. Hết rồi cái thuở bé con chạy lông nhông khắp nơi rồi về nhà ăn vạ với bố mẹ. Hết rồi cái thuở bỡ ngỡ, rụt rè của đứa trẻ mới bắt đầu đi học. Hết rồi cái thuở còn bắt sâu róm dọa tụi con gái hay mấy trò chơi thật ngốc nghếch và dại dột.
Và cũng sẽ nhanh thôi, cái thuở học trò đầy mơ mộng, những buồn vui lẫn lộn sẽ vụt qua khỏi tầm tay với, sẽ được gập lại trong những trang vở kỉ niệm.
Ba năm học trôi qua người ta cứ tưởng chừng quá lâu nhưng đối với mỗi người học trò thì nó trôi qua như một giấc mơ vậy. Mới lúc nào cùng nhau bước vào trường mới, vẫn còn lạ lẫm, vẫn còn tình khí trẻ con. Nhưng rồi thời gian đã khiến những trái tim xa lạ trở thành thân thiết. Mới ngày nào ta còn ghét bạn lắm vì “nhìn mặt bạn là khó ưa rồi” nhưng tự dưng ta và bạn lại trở thành đôi bạn thân, tự dưng quý và hiểu nhau thể. Thời gian đã ban cho ta một “món quà vô giá” là bạn.
Một thằng bạn phải chia tay sớm với lớp di du học. Mới đi được hai tháng đã nhắn tin ầm ĩ về, thấy nhớ nhà, nhớ mọi người, nhớ những lúc giận hờn rồi cười vui, nhớ những lúc bị cô mắng mà giờ mong bị mắng một lần thôi cũng không được. Quên làm sao được chứ, như hôm chia tay lớp, đứa nào cũng bào không khóc nhưng cuối cùng rồi cũng khóc. Tự dưng phài chia tay một người bạn thì không buồn sao được. Tự dưng thấy mất đi một điều gì đó thân thuộc thì không hụt hẫng sao được. Trước giận hờn bảo không muốn nhìn mặt nhau,giờ phải chia tay nhau mới thấy hối tiếc thì đã quá muộn.
Thời gian cho ta những cảm xúc rung động dầu đời. Có đôi chút ngốc nghếch, có đôi chút chững chạc, và cả đôi chút lãng mạn. Cho ta biết yêu những điều thân thuộc quanh ta, cho ta biết luôn phải giúp đỡ và sẻ chia với mọi người, cho ta biết ghét những điều sai trái và tránh xa chúng. Còn cho ta biết ta thật ngố và khờ dại khi nghĩ về những hành động lúc xưa của mình.
18 tuổi rồi, ta vẫn chưa là người lớn nhưng cũng không còn trẻ con nữa. Đã biết lo nghĩ cho những bước đi sau này của mình, đã biết ước mơ chân thực, xây dựng cho cuộc sống tương lai của mình.
Sắp phải xa nhé những tháng ngày học trò thơ mộng, phải rời xa ghế đá sân trường để bước vào cuộc sống trưởng thành. Mỗi đứa sẽ có một chí hướng riêng của mình. Nhưng dù ở nơi đâu xa thì hãy luôn nhớ về nhau, về những tháng ngày được cùng bên nhau, về những kỉ niệm xưa đáng nhớ.
“ Chia tay nhé rồi ngày vui ta lại gặp nhau….”
---------- Post added at 12:12 PM ---------- Previous post was at 12:09 PM ----------
bõ công mình viết k ai tks à ! @..........................@@@@@@
“Thời gian trôi qua mau chỉ còn lại những kỉ niệm…
….Kỉ niệm thân yêu ơi sẽ còn nhớ mãi tiếng thầy cô...Bạn bè mến thương ơi sẽ còn nhớ mãi lúc giận hờn…
…Để rồi mai chia xa…”
Thấm thoát đã trôi mau,thời gian vụt trôi qua như cơn gió thoảng để lại trong mỗi người là những cảm xúc lưu luyến. Hết rồi cái thuở bé con chạy lông nhông khắp nơi rồi về nhà ăn vạ với bố mẹ. Hết rồi cái thuở bỡ ngỡ, rụt rè của đứa trẻ mới bắt đầu đi học. Hết rồi cái thuở còn bắt sâu róm dọa tụi con gái hay mấy trò chơi thật ngốc nghếch và dại dột.
Và cũng sẽ nhanh thôi, cái thuở học trò đầy mơ mộng, những buồn vui lẫn lộn sẽ vụt qua khỏi tầm tay với, sẽ được gập lại trong những trang vở kỉ niệm.
Ba năm học trôi qua người ta cứ tưởng chừng quá lâu nhưng đối với mỗi người học trò thì nó trôi qua như một giấc mơ vậy. Mới lúc nào cùng nhau bước vào trường mới, vẫn còn lạ lẫm, vẫn còn tình khí trẻ con. Nhưng rồi thời gian đã khiến những trái tim xa lạ trở thành thân thiết. Mới ngày nào ta còn ghét bạn lắm vì “nhìn mặt bạn là khó ưa rồi” nhưng tự dưng ta và bạn lại trở thành đôi bạn thân, tự dưng quý và hiểu nhau thể. Thời gian đã ban cho ta một “món quà vô giá” là bạn.
Một thằng bạn phải chia tay sớm với lớp di du học. Mới đi được hai tháng đã nhắn tin ầm ĩ về, thấy nhớ nhà, nhớ mọi người, nhớ những lúc giận hờn rồi cười vui, nhớ những lúc bị cô mắng mà giờ mong bị mắng một lần thôi cũng không được. Quên làm sao được chứ, như hôm chia tay lớp, đứa nào cũng bào không khóc nhưng cuối cùng rồi cũng khóc. Tự dưng phài chia tay một người bạn thì không buồn sao được. Tự dưng thấy mất đi một điều gì đó thân thuộc thì không hụt hẫng sao được. Trước giận hờn bảo không muốn nhìn mặt nhau,giờ phải chia tay nhau mới thấy hối tiếc thì đã quá muộn.
Thời gian cho ta những cảm xúc rung động dầu đời. Có đôi chút ngốc nghếch, có đôi chút chững chạc, và cả đôi chút lãng mạn. Cho ta biết yêu những điều thân thuộc quanh ta, cho ta biết luôn phải giúp đỡ và sẻ chia với mọi người, cho ta biết ghét những điều sai trái và tránh xa chúng. Còn cho ta biết ta thật ngố và khờ dại khi nghĩ về những hành động lúc xưa của mình.
18 tuổi rồi, ta vẫn chưa là người lớn nhưng cũng không còn trẻ con nữa. Đã biết lo nghĩ cho những bước đi sau này của mình, đã biết ước mơ chân thực, xây dựng cho cuộc sống tương lai của mình.
Sắp phải xa nhé những tháng ngày học trò thơ mộng, phải rời xa ghế đá sân trường để bước vào cuộc sống trưởng thành. Mỗi đứa sẽ có một chí hướng riêng của mình. Nhưng dù ở nơi đâu xa thì hãy luôn nhớ về nhau, về những tháng ngày được cùng bên nhau, về những kỉ niệm xưa đáng nhớ.
“ Chia tay nhé rồi ngày vui ta lại gặp nhau….”
---------- Post added at 12:12 PM ---------- Previous post was at 12:09 PM ----------
bõ công mình viết k ai tks à ! @..........................@@@@@@