Bàn tay ấy không còn lạnh nữa

mận_xanh.muối

Thanh Niên Xóm
Bàn tay ấy không còn lạnh nữa

Chính bày tay gầy guộc, nhăn nheo, lạnh ngắt của người phụ nữ xinh xắn ấy đã hút lấy hồn tôi. Tôi khát khao được cầm, được che chở và ủ ấm cho đôi bàn tay ấy.

Quen, thân, yêu và cưới nhau giờ đã được hơn mười năm rồi nhưng tôi vẫn nhớ như in và sẽ chẳng bao giờ quên được cái ngày chúng tôi vẫn gọi đùa là “ngày duyên số” ấy, cái ngày mà lần đầu tiên tôi và em gặp nhau.
Hôm đó trời mưa phùn, đường trơn như đổ mỡ. Mẹ bảo tôi đến nhà dì lấy ít đồ dì đi nước ngoài về biếu mẹ. Ngõ nhà dì nhỏ, đường thì trơn, tôi đã rất cẩn thận vậy mà xe vẫn loạng choạng rồi va vào một người đi ngược chiều. Người ta không sao còn xe tôi đổ xuống. Tôi lồm cồm bò dậy cầm tay lái xe kéo lên, người đó cũng chạy đến nâng xe cho tôi. Bàn tay ấy đã chạm vào tay tôi, lạnh ngắt, tôi luống cuống: “Cám ơn cô ạ”. Sau khi cám ơn tôi ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt ngượng ngùng của người tôi vừa gọi là “cô”, tôi cũng bối rối không kém. Người ấy trẻ măng, xinh xắn, ánh mắt to tròn, đen láy, sáng trong, người này chỉ mười tám đôi mươi mà thôi, nhưng sao bàn tay gì mà gầy guộc, da nhăn nheo như người trung niên vậy.
Và rồi chính bàn tay gầy guộc, nhăn nheo, lạnh ngắt ấy của con người xinh xắn ấy đã hút lấy hồn tôi. Tôi khát khao được cầm, được che chở và ủ ấm cho đôi bàn tay ấy.
Thế rồi khi đôi bàn tay ấy trở thành đôi bàn tay thân thương của tôi, nó đã khiến tôi không ít lần nở mày nở mặt với chúng bạn vì những chiếc khăn len, áo len tôi mang trên người đều do đôi bàn tay ấy thoăn thoắt tạo nên. Chỉ có điều tôi vẫn buồn vì yêu tôi lắm nhưng em ít khi cho tôi cầm, ít khi cho tôi ủ ấm và đặc biệt chỉ cho tôi ngắm đôi bàn tay ấy khi màn đêm buông xuống mà thôi. Tôi biết là em ngại nhưng tôi muốn em hiểu tôi yêu thương con người em và yêu cả đôi bàn tay gầy guộc ấy. Yêu tôi mấy năm mà đôi bàn tay ấy vẫn còn lạnh lắm.
Ngày cưới của chúng tôi, lũ bạn nghịch ngợm bắt tôi nhận vợ qua đôi bàn tay, chúng cho mười người con gái kể cả vợ tôi đứng thành hàng dài, chỉ thò mỗi một bàn tay ra và bắt tôi bịt mắt sờ để tìm. Chúng đâu biết trò này của chúng quá dễ với tôi. Để bàn tay ấy vẫn lạnh đó là niềm đau của tôi.
Mẹ tôi rất yên tâm khi giao con trai cưng của mẹ cho đôi bày tay ấy chăm sóc. Mẹ bảo, khi có con đôi bày tay ấy cũng sẽ chăm con rất khéo. Nhưng mẹ cũng nói cho tôi biết: “Để đôi bàn tay đó còn lạnh đó là lỗi của con đó”. Tôi biết, tôi biết chứ và tôi cũng đang cố gắng hết sức, bằng tất cả tình yêu thương của mình để làm cho đôi bàn tay ấy ấm lên.
Hết giờ làm việc tôi không còn lang thang nơi quán xá nữa mà về nhà cùng vào bếp với vợ. Việc bếp núc thật khó khăn và vất vả nhưng được giúp một tay hỗ trợ vợ chuẩn bị bữa ăn thật hạnh phúc biết bao. Ăn xong tôi lại cùng vợ rửa ráy, dọn dẹp. Sau đó hai vợ chồng cùng nắm tay nhau ngồi ăn hoa quả, xem TV và chuyện trò tới đêm khuya. Tôi cảm nhận đôi bàn tay vợ đã ấm dần lên.
Thế rồi khi hai đứa con lần lượt chào đời, vợ tôi vất vả, tất bật sớm tối chăm sóc gia đình. Vợ tôi chăm con, nuôi con và dạy con thật khéo. Đôi bàn tay ấy cứ thoăn thoắt không ngơi. Tôi vụng về, ngượng nghịu với các công việc thay tã, nấu bột nhưng bất cứ khi nào rảnh rỗi đều ở bên vợ, hỗ trợ vợ chăm con. Hạnh phúc lắm những phút giây như vậy. Và mỗi tối khi các con ngủ say tôi đều ngồi mát xa cho vợ, kỹ càng, tỉ mỉ như khi em chăm sóc cho bố con tôi. Đôi bàn tay của vợ tôi giờ đây đã bớt gầy, bớt gân guốc, bớt nhăn nheo và đặc biệt đã không còn lạnh nữa.
 
Bên trên