F
for_mylove
Guest
Tôi đã không thể hiểu tình bạn là quan trọng như thế nào khi tôi mất nó.
Tôi đã làm người bạn thân nhất của mình buồn. Mấy ngày sau đó , chúng tôi chẳng ai thèm nói với ai câu nào. Dù vậy , cả hai luôn xuất hiện với vẻ mặt buồn bã.Tôi chẳng biết nên làm gì.
Những ngày đó là những ngày dài nhất của tôi , là những ngày mà tâm trạng tôi thực sự rối ren. Có lúc tôi còn tự tranh luận với chính mình. Tôi cũng đã rất muốn làm lành trước , nhưng , chỉ vì cái tính tự cao vốn có mà tôi không thể làm được. Kể cả khi tôi gặp nhỏ bạn trên lớp , tôi muốn quên đi tất cả để xin lỗi , nhưng sao mà khó đến thế. Lúc đó , tôi thực sự căm ghét bản thân mình.
Và lần đầu tiên , tôi thấy nản lòng , tôi quyết định quên đi chuyện này và vùi đầu vào học.
Sau một thời gian ,trong giờ sinh hoạt lớp , khi đang ngồi thẩn thơ , bỗng nhiên cô giáo gọi tôi và đề nghị tôi kèm nhỏ bạn môn Tiếng Anh và cũng đề nghị nhỏ bạn kèm tôi môn Lí. Tôi thực sự không thể hiểu nổi ý cô giáo nữa , hay chỉ là một sự ngẫu nhiên khi tôi là người giỏi TA còn nhỏ bạn siêu Lí ???
Tôi thật sự bối rối , nhưng ngay lập tức , nhỏ bạn chạy đến chỗ tôi và nói "Này voi , người to thế kia mà nhát."- rồi nhỏ thì thầm "Tao xin lỗi nhé , mặc dù tao thấy người nói câu đó phải là mày(pó tay).Nhưng dù sao , tao và mày bình thường lại đi , được không ?". Tôi thì cứ lớ ngớ cả ra , nhưng rồi cũng toe toét "Ok. Sợ gì chứ !!"
Cho đến giờ , chúng tôi vẫn là bạn thân của nhau , mặc dù lên lớp 10 , chugns tôi không còn chung lớp (một đứa a1 , một đứa a5), nhưng chúng tôi vẫn se mãi là bạn thân.
Bạn ah , đôi khi , trong tình bạn luôn cần những lời xin lỗi , và đừng bao giờ ngại nói ra những lời đó nhé !
"Đã là bạn suốt đời là bạn
Đừng như sông lúc cạn , lúc đầy
Đã là bạn xin đừng gian dối
Để rồi mai ân hận suốt đời"
! WE ARE FRIEND FOR EVER !
Tôi đã làm người bạn thân nhất của mình buồn. Mấy ngày sau đó , chúng tôi chẳng ai thèm nói với ai câu nào. Dù vậy , cả hai luôn xuất hiện với vẻ mặt buồn bã.Tôi chẳng biết nên làm gì.
Những ngày đó là những ngày dài nhất của tôi , là những ngày mà tâm trạng tôi thực sự rối ren. Có lúc tôi còn tự tranh luận với chính mình. Tôi cũng đã rất muốn làm lành trước , nhưng , chỉ vì cái tính tự cao vốn có mà tôi không thể làm được. Kể cả khi tôi gặp nhỏ bạn trên lớp , tôi muốn quên đi tất cả để xin lỗi , nhưng sao mà khó đến thế. Lúc đó , tôi thực sự căm ghét bản thân mình.
Và lần đầu tiên , tôi thấy nản lòng , tôi quyết định quên đi chuyện này và vùi đầu vào học.
Sau một thời gian ,trong giờ sinh hoạt lớp , khi đang ngồi thẩn thơ , bỗng nhiên cô giáo gọi tôi và đề nghị tôi kèm nhỏ bạn môn Tiếng Anh và cũng đề nghị nhỏ bạn kèm tôi môn Lí. Tôi thực sự không thể hiểu nổi ý cô giáo nữa , hay chỉ là một sự ngẫu nhiên khi tôi là người giỏi TA còn nhỏ bạn siêu Lí ???
Tôi thật sự bối rối , nhưng ngay lập tức , nhỏ bạn chạy đến chỗ tôi và nói "Này voi , người to thế kia mà nhát."- rồi nhỏ thì thầm "Tao xin lỗi nhé , mặc dù tao thấy người nói câu đó phải là mày(pó tay).Nhưng dù sao , tao và mày bình thường lại đi , được không ?". Tôi thì cứ lớ ngớ cả ra , nhưng rồi cũng toe toét "Ok. Sợ gì chứ !!"
Cho đến giờ , chúng tôi vẫn là bạn thân của nhau , mặc dù lên lớp 10 , chugns tôi không còn chung lớp (một đứa a1 , một đứa a5), nhưng chúng tôi vẫn se mãi là bạn thân.
Bạn ah , đôi khi , trong tình bạn luôn cần những lời xin lỗi , và đừng bao giờ ngại nói ra những lời đó nhé !
"Đã là bạn suốt đời là bạn
Đừng như sông lúc cạn , lúc đầy
Đã là bạn xin đừng gian dối
Để rồi mai ân hận suốt đời"
! WE ARE FRIEND FOR EVER !