Vampire Princess (love story)

iLoVeU

Moderator
"Tồn tại song song với Thế Giới Loài Người là một thế giới khác. Một Thế Giới - nơi tồn tại một thứ trừu tượng, mê tín mà loài người cho là phi hiện thực : Phép Thuật.

Đó là : Thế Giới Ma Thuật ( The Magic World ).

Tại đây có bốn dòng dõi hùng mạnh nhất, họ là : Thiên Thần - Người Sói - Hunter - Vampire.

Thiên Thần, đúng với cái tên của họ, họ mang trên mình một đôi cánh trắng muốt và luôn là "phương tiện di chuyển" từ Thế Giới Ma Thuật đến Thế Giới Loài Người. Nhiệm vụ của họ là cứu rỗi những linh hồn lạc lối ( không siêu thoát ), tiêu diệt những yêu ma chuyên làm hại con người và bảo vệ, phù hộ cho một người lương thiện. Từ đầu Thế Kỷ Thứ Nhất, họ đã tuyên bố không dính vào cuộc chiến của Thế Giới Ma Thuật, mà dù họ không tuyên bố, cũng không một ai dám gây chiến với họ, họ có những Thánh Sứ và Đại Thiên Sứ mang sức mạnh Thần Thánh sẽ giải trừ bất cứ sinh vật có khái niệm xấu xa nào.

Người Sói, như bao câu chuyện mà Thế Giới Loài Người vẩn thường kể - người sói chỉ chết bởi Viên Đạn Bạc và bị giết khi ở hình dạng con người. Những Thánh Sói ( người sói cấp cao ) có khả năng điều khiển Trạng Thái của họ, họ có thể biến thành Sói bất cứ lúc nào, cho dù không phải đêm trăng rằm ... nhưng số lượng Thánh Sói đã giảm sút sau chiến tranh Thế Kỷ Thứ 14... họ chỉ còn lại một số ít, lẩn trốn đâu đấy trong bóng tối, biến mọi người thành Người Sói Lai ... và lẳng lặng chờ một cuộc chiến mới để trả thù ...

Hunter, chính là dòng dõi lai giữa Loài người và Vampire. Họ có vỏ bọc của một con người, không mang theo "sinh khí" của Thế Giới Ma Thuật, có khả năng nhanh nhẹn, mạnh mẽ không thua gì Vampire ... nhưng họ không hút máu, họ là một dòng dõi riêng, sanh ra để căm thù dòng máu Vampire chảy trong người và căm thù Vampire. Nhưng dòng dõi của họ cũng giảm sút sau chiến tranh thế Kỷ Thứ 14 - cuộc chiến tranh đã mang lại hoà bình cho cả Thế Giới Ma Thuật.

Vampire, là dòng dõi hùng mạnh hơn cả. Họ đông đảo, nhanh nhẹn và có rất nhiều cấp Vampire riêng biệt, mỗi cấp mang một sức mạnh khác nhau và họ chính là dòng dõi có nhiều Truyền Thuyết Thánh nhất. Cấp nhỏ nhất, Vampire Người - đúng với cái tên của họ, những Con Người vì Vampire mà biến thành một sinh vật huyền bí của Thế Giới Ma Thuật, họ không có nhiều địa vị trong dòng dõi của mình, chủ yếu là đóng vai trò Quân Đội, họ phải uống máu con người 2 tuần một lần để duy trì sự sống và tuổi thọ. Vampire Thường, chỉ lớn bậc hơn Vampire Người nhưng cũng thuộc một tầng lớp không có địa vị, họ chỉ làm nô lệ, người hầu ... trong một gia đình Vampire quyền quý, uống máu vào ngày cuối tháng để duy trì "sinh khí" và tuổi thọ. Vampire Quý Tộc, là những Vampire có sức mạnh đặc biệt, họ có thể điều khiển một quyền năng trong Ngũ Hành ( Kim - Mộc - Thuỷ - Hỏa - Thổ ), đóng vai trò Chủ tướng trong Quân Đội, và đúng như cái tên của họ, họ sống trong nhung lụa, sung sướng và sở hữu một sắc đẹp trời phú ( dùng để làm gì nhỉ, kưa con mồi àh :rain: ), họ có thể chỉ một hay hai năm mới phải uống máu. Vampire Thuần Chủng, là cấp Vampire lớn nhất trong dòng dõi, có sức mạnh của Phong ( Gió ), đóng vai trò Vua Chúa của những cuộc chiến, họ có thể không cần uống máu mà vẩn sống được, có khả năng tiên tri và nhìn thấu suy nghĩ con người, tuy nhiên, tất cả các cấp Vampire đều không thể di chuyển trong ánh sáng nếu không uống máu của Thiên Thần và đấy lại càng là điều không thể. Vampire Hoàn Hảo, là giống loài cao hơn cả Vampire Thuần Chủng, chỉ 100 năm mới xuất hiện một lần, khả năng của họ được giữ bí mật và không đóng bất cứ vai trò nào trong chiến tranh, họ có chức vị và có khả năng bắt các Vampire dưới cấp tuân lệnh, một điều rõ ràng hơn cả, Vampire Hoàn Hảo có thể di chuyển được trong ánh sáng.

Sau cùng, giống loài Vampire hiếm nhất, là loài đã giúp Vampire giành chiến thắng trong cuộc chiến Thế Kỷ Thứ 14, Chúa Tể Vampire - giống loài chỉ xuất hiện để báo trước điềm dữ của một cuộc chiến tranh lớn, giống loài điều khiển cả Ngũ Hành, có khả năng hoán đổi thân xác, bất tử, ... những quyền năng của Chúa Tể Vampire vẫn còn là nhiều bí ẩn, vì sau cuộc chiến, nếu họ không chết thì cũng biến mất ... Quan trọng hơn, họ là giống loài đi lại được trong ánh sáng và không có "sinh khí" - không thể bị phát hiện là một sinh vật huyền bí, những khả năng của Chúa Tể Vampire được bộc lộ trong cuộc chiến Thế Kỷ Thứ 14.
 

iLoVeU

Moderator
Và tôi là Lucifer, một Vampire Hoàn Hảo. Tôi hiện đang sống ở Thế Giới Loài Người dưới cái tên Thiên Vy. Đừng nghe cái tên tiếng Anh của tôi mà lầm tưởng tôi là một thằng nhóc, tôi là một con - nhóc thì đúng hơn. Tôi không hiểu sao tên tôi lại trùng với tên Vua Quỷ hiện nay, chỉ biết rằng cái tên ấy mang cho tôi không ít rắc rối khi tên Vua Quỷ Lucifer tung hoành. Như đã nói ở trên, khả năng của Vampire Hoàn Hảo được giữ kín nhưng hình như, điều đó cũng được giữ kín với chính bản thân tôi. Bây giờ tôi đã mười lăm tuổi rồi mà tôi vẩn không thể biết được, mình có khả - năng - của - một - Vampire hay không !? Thậm chí, có lúc tôi còn nghi ngờ rằng mình không phải là Vampire ấy chứ ! "

- Thiên Vy ! - giọng nhỏ Tường Lan gọi, tôi giật mình nhìn nhỏ. Nhỏ đang ngồi ngay trước mặt tôi, chăm chú nhìn tôi ... viết nhật ký, rõ là cái con nhỏ vô duyên mà (_ _") !

- Mày làm gì thế ? - tôi cau có hỏi nó, gấp vội cuốn nhật ký lại trước khi nó kịp ngó thêm chữ nào.

- Làm gì mày cũng thấy mà ! - nhỏ Tường Lan nhún vai đáp rồi với tay lấy cọng khoai tây bỏ thẳng vào miệng, đúng là cái con ham ăn ham uống, thảo nào mập ù - Mày đang viết truyện hở ? - nhỏ hỏi, vừa nhâm nhi cọng khoai tây vừa dòm cuốn sổ trong tay tôi. Tôi nhìn nó, sao mà tôi lại có con bạn vô duyên thế không biết ! Thôi kệ, cũng may là nhỏ nghĩ tôi viết truyện chứ không phải viết nhật ký, thế cũng đỡ ! Vì những điều tôi viết ở trên Đều - Là - Sự - Thật !

- Ừ đấy, tao muốn viết truyện thì sao ! Mày đấy, vô duyên vừa thôi, đây là tao viết riêng tư mà ! - Tôi cau có đáp lại.

- Thôi, ăn lẹ đi mày, còn vào học nữa ! - Nhỏ nhắc tôi hay nhắc nhỏ vậy !? Tôi còn sợ nhỏ ham ăn mà quên cả giờ vào học đây này, chứ ở đó mà lo cho tôi à !

Tôi hiện đang học lớp 9 tại trường Ngô Sĩ Liên và là học sinh giỏi nhất của khối lúc này. Tôi đôi lúc còn quên mình là một Vampire Hoàn Hảo mà hoà mình vào công việc học với cái mong ước ngớ ngẩn :"Để có một tương lai tốt". Tôi nghĩ gì không biết ! Tôi luôn là một con nhóc khó hiểu, luôn phân vân giữa mọi việc và có một trí nhớ theo tôi là rất tồi : có mỗi việc nhớ rằng mình là Vampire ( chưa nói là Vampire Hoàn Hảo ) thôi mà cũng không nhớ được thì chẳng biết cái mớ bài hầy trong não tôi để đó làm gì !

Tôi nhét vội quyển sổ vào trong cặp rồi tạm biệt nhỏ khi nghe tiếng chuông reo lên.

Lớp tôi hôm nay náo nhiệt hẳn, chẳng rõ vì sao, chỉ nghe loáng thoáng hình như cả lớp vừa "trúng số" được anh chàng nào đẹp trai lắm. Tôi chẳng quan tâm, vì sao nhỉ !? Có lẽ vì tôi có thể đọc suy nghĩ của người khác, và cũng có lẽ nhờ thế tôi biết rõ "tâm địa" tụi đẹp trai trong trường ! Muốn với tới chị à, mơ đi cưng ! ( Thế có chảnh quá không bà con !? Chẳng qua tôi chỉ muốn được một phút bình yên thôi ! Làm người xinh đẹp cũng chẳng sung sướng gì ! ).

< Cạch >
 

iLoVeU

Moderator
Đẩy cánh cửa lớp và hiên ngang bước vào là một anh chàng ... đẹp trai đến nỗi tôi còn phải choáng ( E hèm, chỉ trong một giây thôi ! ). Mái tóc của cậu ta có màu vàng, trông rất tự nhiên - hy vọng là thế, vì tớ rất ấn tượng với người tóc vàng ( có thể vì tóc tôi cũng màu vàng, màu đen chỉ là tí Phép Thuật cải trang thôi ), đôi mắt của cậu ta màu xanh biếc, nó cứ trong như ngấn nước và đôi lúc, khi tôi nhìn thẳng vào mắt của cậu ta, tôi còn lầm tưởng rằng mình trông thấy tí màu đỏ trong đôi mắt đó.

- Chào bạn ! - tôi thoáng giật mình. Trước mặt tôi là cậu ta, đứng đấy và mỉm cười ( E hèm, một nụ cười rất chi là ... e hèm ... xinh xắn ), tôi cũng kịp nhân ra mình đang ở trong cái tình thế nào : cậu í - cười với tớ, tụi fan ( chưa gì đã có fan, nhanh thế, rõ là người đẹp trai ) - nhìn tớ với ánh mắt nảy lửa, cả lớp ( cả nam lẫn nữ ) - tròn mắt nhìn "bạn gái tương lai".

Tôi vẫn nhìn hắn nhưng có vẻ khó chịu rồi, tôi cảm thấy ghét cái nụ cười vô tư của hắn.

- Chào ! - tôi quay mặt đi, chẳng phải vì giận dỗi hay muốn tỏ ra lạnh lùng, chắc đơn giản là tôi không muốn nhìn "trực tiếp" nụ cười chói loà đánh đổ hàng vạn cô gái đó ! Tôi liếc nhìn cậu ta, nhưng vẫn không quay mặt lại, và lạ thay, cậu ta nhún vai một cái rồi bước vào ghế ngồi ... đằng sau tôi. Thế này là sao !? Làm sao tôi tập trung học khi một tên quái đản ngồi ngay phía sau tôi < Lời tg: Dám gọi Hotboy là "quái đản" !!! >!

Tôi nghe rõ mồn một mấy cô fan của hắn nói :"Xí, được chàng "nghía" mà còn làm giá ! Chảnh thấy sợ !". Gì chứ !? Mấy người thích thì tôi cho, hay ho lắm sao mà thèm ! Suốt cả cái buổi học này, tôi như muốn nổ não ! Làm Vampire còn không được chứ đừng nói làm người. Ba tiết đầu, hắn cứ liên tục hỏi mượn sách giáo khoa, cục tẩy, cây bút chì ... cứ mỗi lần như thế là tôi lại nhận thêm những cái nhìn "hào phóng" từ tụi fan của hắn. Hắn đi học mà không chuẩn bị lấy một thứ gì sao !!!! Chắc tôi phải rao bán cái chổ ngồi này quá !



Chap 2: Hiệp Hội Hunter


< Lời tg: Chúng ta ngoài lề một chút, để biết thêm "thông tin chi tiết" của câu truyện đó mà ^^" ! >

.... Dark Castle ... The Magic World ...

Một căn phòng rộng lớn, tối om, chỉ duy có vài ngọn lửa xanh bập bùng trên cây nến. Chính giữa căn phòng là một cái bàn tròn... cắm chính giữa bàn là một thanh kiếm pha lê trong suốt, toả ra xung quanh nó là một Ma Lực rất lớn....

- Liệu điều này có thành công !? - một người đàn ông ở góc bàn chợt lên tiếng. Trông ông không khác gì một vị vua chúa, ông đội một chiếc vương miệng lớn bằng vàng, nạm trên đấy là những viên ngọc hồng to như chứng tỏ quyền lực của riêng ông.

- Chúng ta không thể biết trước được ... - Một người phụ nữ ngồi bên cạnh ông lên tiếng, bà che kín khuôn mặt của mình bằng vải lụa, chỉ duy là có đôi mắt đỏ như hai viên ngọc ruby nhìn mọi người - Nhưng Prince Gabriel đã được đưa tới Thế Giới Loài Người ... tôi nghĩ là bây giờ cậu ấy đã gặp " cô ta " rồi ...

- Thế cậu ta có biết việc này ...

- Cậu ấy có biết thân phận của cô ta không ?

- Tại sao vậy !? Chúng ta không thể phái người nào khác ngoài cậu ta sao !?

Hàng chục câu hỏi được đưa ra, giọng ai nấy đều hoang mang nhưng người phụ nữ đó vẫn điềm tĩnh, bà nhìn mọi người rồi khẽ mỉm cười.

- Tất nhiên là cậu ta không biết gì hết ! Ta chỉ nói rằng đây là một bài học nhỏ cho sau này nếu cậu ta muốn làm King của Hiệp Hội Hunter thì phải đi ...

- Thế có nguy hiểm quá không ... ? - một giọng lo âu lên tiếng.

- Tất nhiên ... cậu ta sẽ không chết ... ! Cậu ta là nhân tố quan trọng cho cuộc chiến lần này, tôi chỉ xin các vị hãy nhớ ...: Chúa Tể Vampire đã hồi sinh ... !

Ánh lữa xanh còn lại bị một ngọn gió dập tắt ... thứ duy nhất còn sáng trong đêm là sự trong suốt của thanh kiếm Pha Lê ...

< E hèm, trở lại truyện của Lucifer nào ! >

... Trường Ngô Sĩ Liên ... Giờ ra chơi ...

- Trời ơi !!!!!! - nhỏ Tường Lan nhảy dựng lên khi nghe tôi nói. Quái ! Tôi lại phải thắc mắc sao tôi lại có con bạn vô duyên thế không biết !!!?

- Mày nhỏ miệng lại giùm tao, để tụi fan của tên đó nghe được thì chỉ có chết ! - tôi vội vàng kéo nhỏ ngồi xuống, để nó gây thêm sự chú ý nữa thì chỉ có chết !

- Mày ... mày nói thiệt không ... Hotboy mới của trường mình ... bắt tay với mày .. và ... và ngồi ngay sau mày ? - Làm gì mà ghê gớm thế, có tí xíu chuyện thôi mà ! Mà làm như tôi ham ngồi đằng trước tên đó lắm hả ! Hotboy cái quái gì, ngu muốn chết !
 

iLoVeU

Moderator
- Tao chả ham ! Mày thích thì tao bán lại chổ ngồi, mày là bạn tao nên tao lấy rẻ thôi, 10$ nhé !?

- Vớ vẩn, tao cũng chả ham, ngồi đấy có ngày bị tụi Lan Anh rạch mặt đấy mày ! - nhỏ Tường Lan chợt nói khẽ, nhỏ chỉ tay về phía một tụi con gái diêm dúa đang ngồi "bôi" ba cái son phấn vớ vẩn lên mặt. Tôi mà sợ lũ đó à !!! Cạp cho một cái là cả lũ thành Vampire hết đấy !

" Xin mời em Triệu Thiên Vy lớp 9P2 lên phòng Hiệu Trưởng có người cần gặp. Xin nhắc lại ...."

- Ê Vy ! Có người cần gặp mày kìa !

Khỏi cần nhỏ Tường Lan nhắc tôi cũng nghe thấy, người cần gặp tôi thì chắc chỉ có dì Elena. Tôi không có cha mẹ, từ nhỏ đã sống cùng với dì Elena - một Vampire Quý Tộc. Tôi cũng từng hỏi Bố Mẹ tôi ở đâu ? Còn sống hay đã chết ? Và ... tại sao họ chết ? Nhưng tất cả những câu hỏi đều nhận được một câu trả lời: "Rồi sẽ có lúc dì cho con biết !" ... Có lúc ư ? Lúc nào chứ !?

- Ahhh !

Mãi suy nghĩ lung tung, tôi không nhìn đường nên vô tình đụng phải ... cậu ta !!! Mà tên cậu ta là gì ấy nhỉ !? Chán thật, trong giờ Toán có giới thiệu mà tôi không tập trung !!! Bực mình, ít ra cũng phải biết tên đối thủ của mình chứ !!!

Hiện trường: Hành lang dãy C.
Thời gian: giờ ra chơi.
Nguyên nhân: cái tính lơ đãng ...
Tai nạn: Tông phải cậu ta !

- Tôi ... tôi xin lỗi ! - tôi vội vàng nói, nhặt vội mấy quyển sách giáo khoa đưa cho cậu ta, giờ mới chịu mua sách đấy hả !

- Không sao ... ! - cậu ta nhìn tôi, nở một nụ cười quen thuộc rồi đứng dậy, tay ôm chồng sách giáo khoa.

- Mm... vậy tôi đi trước nha ! - tôi vội vàng kết thúc cuộc gặp mặt, đứng lại lâu nữa chắc tôi xỉu quá ! Nhìn hắn mà cứ thấy tức không chịu được !

- À khoan ... bạn ... tên gì vậy ?

Có nên cho hắn biết tên không ta ? ... Không !

- Thiên Vy ! - Nghĩ một đằng nói một nẻo ... bó tay cái tính khí của tôi luôn ! Tôi xách cặp chạy lẹ tới phòng thầy Hiệu Trường, phần vì chắc giờ này dì với thầy chờ "đã" rồi, phần vì không muốn nán lại thêm, mặt tôi đang ửng đỏ lên không nguyên nhân đây này !

- Tôi tên là Triệu Thiên !!! - cậu ta gọi với theo ... cậu ta cố ý hỏi tên tôi để làm gì vậy !?

Mất một lúc để chạy vượt cầu thang, tôi dừng lại ở trước cửa phòng thầy Hiệu Trường, thở dốc, tựa lưng vào tường và dán mắt vào cánh cửa phòng . Mãi một lúc mới quyết định gõ cửa.

< Knock Knock >

Không có tiếng trả lời... thầy và dì không có trong phòng sao ? Tôi nhắm mắt lại, một lúc sau mở mắt ra. Mắt tôi lúc này chỉ còn một màu đen, và tôi có thể nhìn xuyên thấu qua cánh cửa kia.

Trong phòng, tôi trông thấy ... dì Elena đang hút máu thầy ...!
 

iLoVeU

Moderator

Chap 3: Sự thật ... tôi là ai ?


Chờ cho tiếng chuông kết thúc giờ ra chơi vang lên, sân trường vắng vẻ tôi mới tông cửa vào.

- Dì ! Dì làm gì vậy ?

Dì nhìn tôi, đôi mắt long lên từng sọc. Dì Elena đây ư ?

- Con đừng trách dì, tại ông ta biết quá nhiều và dì lúc này đang đói.

- Nhưng ... đó là thầy Hiệu Trưởng ... Thầy có thể không bị biến thành Vampire, nhưng sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới bản năng của thầy !!! Thầy ... thầy có thể sẽ là một con người nhưng lại muốn uống máu ... dì ... làm vậy có đáng không ?

- Con quan tâm tới lũ người đó sao ?

Tôi không đáp, từ nhỏ tôi đã được dì dạy dỗ và nuôi dưỡng. Dì là một người căm ghét Hunter và hơn hết, dì căm ghét cả dòng máu Con Người của chúng. Tôi biết sẽ là rất ngu ngốc nếu nói rằng "Tôi Không Căm Ghét Con Người" ... nhưng, làm như dì thì không khác nào một tên Vampire khát máu, không biết suy nghĩ !

- Cứ để ông ta nằm đó ... ta sẽ tính sau, bây giờ ta cần gặp con có một chuyện ...!

- Nhưng, con muốn biết Thầy đã biết việc gì mà dì phải làm vậy ?

- Ông ta hả ? - dì nhìn Thầy Hiệu Trưởng đang nằm trên một vũng máu ... dì cười ? - Ông ta biết chúng ta là Vampire, ta không biết tại sao, nhưng ông ta muốn tống tiền ta !!! Một kẻ ngu ngốc ... Còn bây giờ, con nên đi với ta !

- Đi đâu ạ ? - tôi ngơ ngác nhìn dì ... còn thầy thì sao ? Để thầy lại trong tình trạng này sao ?

- Về nhà ! - dì đáp gọn. Tôi là một Vampire Hoàn Hảo, có khả năng ra lệnh cho bất cứ Vampire nào, nhưng hình như, tôi toàn bị dì ra lệnh không hà ! Không biết nói gì hơn, tôi đành đi theo dì vậy. Nhưng "Về nhà !" là sao ?

Tôi mới ngồi suy nghĩ lung tung một tí mà đã hết trọn 15' rồi. Tôi nhận ra cây lan nhà bác Bảo, sau hàng cây lan ấy, một căn nhà cao tầng hiện ra cùng một cánh cổng sắt cao lớn. Một người vận đồ vest đen vội chạy ra mở cửa. Cách cửa sắt từ từ dịch qua cho chiếc xe hơi chạy vào sân. Về tới nhà rồi !!!!

- Con theo dì vào phòng khách ! - dì tiếp tục ra lệnh, đôi khi tôi luôn mong ước là tôi có một người dì dịu dàng, hay làm bánh cho tôi và luôn đối xứ với tôi như một người con, chứ không phải người dì luôn ra lệnh cho tôi.

Không biết có chuyện gì quan trọng thế ?

< Lời tg: Típ tục ngoài lề ... >

...Dark Castle ... The Magic World ...

- Chào giáo sư Leona ! - một chàng trai mặc thun và quần jean < Lời tg: Rất chi là xì teen nha !!! >, cậu nhảy tưng tưng xuống từng bậc thang dẫn xuống một căn phòng tối om, bốn vách tường treo toàn gươm giáo và một cái bàn kê sát góc là đầy sách vở.

- Chào cậu nhóc của ta ! - người phụ nữ luôn che khuôn mặt bằng vải lua bây giờ tên là Leona đáp - Hôm nay sao rồi ?

- Hì, tôi đã gặp được một cô gái rất thú vị !

- Nói cho ta nghe xem nào, cô gái ấy như thế nào ? Rất đẹp phải không ?

- Hì, giáo sư quả là người có tài ! Cô ấy rất đẹp, không như mấy cô gái khác và hình như cô ấy cũng là một người của Thế Giới Ma Thuật ... - cậu tự nhủ, đưa mắt nhìn giáo sư Leona.

- Cậu đã cảm nhận được "sinh khí" từ cô gái đó sao ? - bà vẫn chăm chú lật từng trang sách một, để mặc cho cậu tự tâm sự.

- Không ... tôi chỉ cảm thấy một thứ gì đó rất lạ, khác "sinh khí" nhưng hình như cũng giống " sinh khí " ... < Nói jì tg chẳng hỉu (_ _") >

- Như ma lực chẳng hạn ... - bà khẽ mỉm cười sau lớp vải - Như vậy đã đủ khác với những cô gái khác chưa nào ?

- Không thể nào, tôi nhớ rất rõ từng bài học mà giáo sư đã chỉ dạy cho tôi. Ma lực chỉ xuất hiện ở những vật thể có Phép Thuật bên trong mà thôi, một sinh vật huyền bí không thể nào mang Ma Lực....!

- Phải phải ... lại là những bài học lẩm cẩm của bà già này ... ! Hôm nay chúng ta sẽ cùng học về Chúa Tể Vampire ... !

Cậu vội vàng ngồi vào một chiếc ghế đằng sau cái bàn gỗ và chăm chú nhìn vị giáo sư của mình.

- Chúa Tể Vampire đầu tiên xuất hiện tại cuộc chiến Thế Kỷ Thứ 12. Đó là một cuộc chiến khốc liệt giữa Hunter và Vampire, nhưng phần thắng đã thuộc về Hunter chúng ta nhờ có Thanh Kiếm Pha Lê... đó là Vật Thể Mang Ma Lực Mạnh Nhất Thế Giới Ma Thuật, cậu đã nhớ chưa nào ? - nhận được cái gật đầu của cậu, bà khẽ mỉm cười - Thực lực của Chúa Tể Vampire chưa được bộc lộ rõ mãi đến khi Chiến Tranh Thế Kỷ Thứ 14, là cuộc chiến lớn nhất trong lịch sử Thế Giới Ma Thuật mà các Pháp Sư buộc phải nhìn nhận. Cuộc chiến này không chỉ diễn ra giữa Hunter và Vampire mà còn có sự tham gia của cả Người Sói.

- Thưa giáo sư, Chúa Tể Vampire ở cuộc chiến Thế Kỷ thứ 12 và Thế Kỷ thứ 14 là cùng một người sao ?
 

iLoVeU

Moderator
- Tất nhiên là không ... họ là hai người khác nhau, và đó chính là điểm mấu chốt để các Pháp Sư phải công nhận thêm một dòng dõi Vampire mới. Tiếp nào, phần thắng thuộc về Vampire nhưng Chúa Tể Vampire lần này không chết, mà lại biến mất ... không ai trông thấy cô ta nữa ... chỉ biết, cô ta đã làm nên lịch sử mới cho dòng tộc Vampire ... Bây giờ, chúng ta nên nói xác thực một chút. Gần đây, Hunter chúng ta có thực hiện một số cuộc tìm hiểu về Vampire Hoàn Hảo. Chúng ta đã bắt về rất nhiều Vampire Hoàn Hảo, và lạ thay, giống loài Vampire chỉ nhỏ hơn Chúa Tể Vampire một bậc lại rất dễ bị bắt. Chúng chỉ có khả năng đọc suy nghĩ con người, hút máu, đi trong ánh sáng và nhìn xuyên thấu mọi vật, ngoài ra không có sức mạnh gì lạ ... đây chính là một điểm khiến Hiệp Hội chúng ta rất thắc mắc .... và ta nghĩ là cậu nên tham gia vào việc này để tìm hiểu thêm về Vampire.

- Xin lỗi Giáo sư, tôi lại phải về Thế Giới Loài Người rồi. Tôi còn phải học thêm hai tiết nữa !

- Rồi rồi, cưng cứ đi ! Ta không giận đâu, cho cưng đi thực hành ở Thế Giới Loài Người là ý kiến của bà lão này mà. Đi nhé Gabriel ! - bà mỉm cười và vẫy tay chào cậu khi cậu chạy nhanh lên các bậc thang.

- Vâng, giáo sư nên gọi tôi là Triệu Thiên thì hơn !

Nói rồi, Thiên chạy vội vàng ra khỏi cửa, bỏ lại phía sau là giáo sư Leona với đống sách vở và gươm giáo của mình.



Chap 4: Sự thật ...!?

Tôi ngồi xuống ghế sofa và nhìn dì chăm chú, tôi thật sự rất muốn biết điều gì quan trọng đến mức dì kéo tôi về hẳn nhà mà không nói luôn ở trường như mọi lần ? Tôi trông hấp tấp, nôn nao thế mà trông dì rất bình thản, dì nhấm nháp từng ngụm trà mà bà quản gia Cithindra mới mang ra.

- Có chuyện gì vậy dì ? - không chờ được nữa, tôi vội hỏi. Có khi nào dì muốn nói cho tôi biết về ba mẹ tôi, cũng có thể lắm !

- Con cứ bình tĩnh ! Không có gì phải gấp cả. Ta nghĩ là đã đến lúc nói với con một chuyện rất quan trọng mà đến cả Hội Nghị Nguyên Lão và các Vampire Thuần Chủng phải họp lại mới ra được quyết định này...

Chuyện đó quan trọng thế sao ? Ba mẹ tôi là một Vampire nổi tiếng lắm à ?

- Trước hết, ta muốn hỏi con một việc ... con có sẳn sàng để đón nhận việc này không ?

Một câu hỏi lạ hết sức, như vậy nghĩa là sao ? Cứ như thể dì và Hội Nghị Nguyên Lão sẽ giao cho tôi một nhiệm vụ rất quan trọng vậy !

- Vâng... con sẵn sàng ! - tôi đáp, thiếu tự tin và thật sự rất phân vân trong việc này, lỡ như dì không nói cho tôi về ba mẹ mà lại giao cho tôi một nhiệm vụ quá sức tôi thì sao chứ ?

- Vậy thì ... ta phải nói với con rằng, con là : Chúa Tể Vampire.

Tôi chỉ thiếu một tí xíu nữa là ngã lăn ra ghế sofa < Một cách thiếu lịch sự (_ _") >. Dì mới nói sao ? Tôi á ? Một con nhóc thậm chí đôi lúc còn quên mất mình là Vampire ? Mà là ... Chúa Tể Vampire sao ? Dì cứ đùa !

- Dì ... dì nói thật sao ? - tôi cố tỏ ra rằng "việc - đó - chẳng - có - gì - to - tát" ... nhưng, tôi á ? Một Chúa Tể Vampire ?

- Con xem dì đang đùa sao ? - dì bình thản nhấm nháp thêm một ngụm trà.

- Nhưng... con là Vampire Hoàn Hảo mà ...! Ngay cả lần dì cho con đi xét nghiệm máu thì kết quả cũng cho ra là :Vampire Hoàn Hảo mà !!!

- Yên nào ... Ta sẽ kể cho con nghe về ba mẹ con ... - dì cứ lái từ chuyện này sang chuyện khác, một đứa chậm hiểu như tôi thì khỏi hiểu luôn ! - Ngay khi vừa sanh con ra, mẹ con rất mừng vì nữ y tá báo rằng con là một Vampire Hoàn Hảo... ta lúc đấy cũng ở bên cạnh mẹ con, bà ấy gần như khóc khi nghe điều này. Sanh được một Vampire cấp cao là cả một vinh hạnh với một Vampire Quý Tộc như bà ấy ... Nhưng đúng vào cái đêm đó, ba con - một Vampire Thuần Chủng đã mang đến một thứ khiến con trở thành một Chúa Tể Vampire ...

Tôi im lặng, tôi không muốn phá ngang câu chuyện của dì, với lại : Tôi biết nói cái gì đây ????

- Cái thứ đó là thứ kì lạ nhất mà dì từng thấy ... nó được bọc kín trong một lớp vải dày ếm bùa chú để lũ Hunter không nhận ra Ma Lực bên trong nó ... - Ma Lực ? Đó là một vật thể Ma Thuật à ? - Mẹ con đã gần như phát cơn ( cơn khát máu í ^^" ) khi trông thấy nó ... Nó là một quả cầu chứa máu của Chúa Tể Vampire ...
 

iLoVeU

Moderator
- Quả cầu ư ?

- Vampire Hoàn Hảo thật ra chẳng có sức mạnh gì đặc biệt, xét về sức mạnh thì Vampire Hoàn Hảo cũng chỉ như Vampire Thường mà thôi ... cái khiến cho nó cao cấp hơn Vampire Thuần Chủng chính là ... thể xác của họ. Từ đầu thế kỷ thứ 12, dòng tộc Vampire chúng ta đã nghiên cứu để tạo ra một loại Vampire mới, mạnh hơn, nhiều quyền lực hơn để tiêu diệt lũ Hunter... Và chúng ta đã thành công, Chúa Tể Vampire chỉ là một quả cầu máu được chứa trong thể xác của một Vampire Hoàn Hảo, đến thời điềm, nó sẽ bộc lộ sức mạnh.

- Nhưng ... tại sao lại là Vampire Hoàn Hảo ?

- Vampire Hoàn Hảo, còn có một cái tên khác là Vampire Thuần Khiết ...! Họ là con cháu của Thánh Nữ, máu của họ thuần khiết và có thể tạo ra một nguồn sức mạnh lớn ... máu của Chúa Tể Vampire chỉ có thể thích ứng với máu của Vampire Hoàn Hảo.

- Vì ... vì vậy thôi sao ? Chỉ vì vậy mà Vampire Hoàn Hảo phải là công cụ thể xác cho Chúa Tể Vampire chiếm giữ sao ? Con không đồng ý !!!

- Con không muốn cũng không sao, từ nhỏ, con đã được Chúa Tể Vampire chọn thì không còn cách nào khác là chấp nhận việc này.

- Nếu con nói là con sẽ không vì con là Chúa Tể Vampire mà chống lại Hunter thì sao ?

- Con nói gì ? - mặt dì nghiêm lại, dì đưa đôi mắt long lên từng sọc nhìn tôi. Tôi thấy rất rõ, hai răng nanh của dì bắt đầu dài ra... Dì muốn ép tôi làm Chúa Tể Vampire sao ?

- Con nói là Con Không Ghét Hunter ! Tại sao chúng ta phải giết họ ? Con thấy họ không có ...

< Bốp >

Dì tát tôi một cái, mặt tôi đỏ rát lên. Đau quá !

- Dì ...

- Con đừng có nói lũ Hunter đó không làm gì có lỗi !!! Nếu không phải chúng thì ta nói cho con biết, ba mẹ con sẽ còn sống tới bây giờ đó !!!!

- Dì ... dì nói sao cơ ?
 

iLoVeU

Moderator
Chap 5: Tôi ... là gì?

- Dì ... dì nói gì cơ ?

- Phải ... cha mẹ con, họ là những Vampire Thuần Chủng - là những Vampire luôn bị lũ Hunter săn đuổi, đúng vào cái hôm con sanh ra, lũ Hunter lập tức phát hiện ra ma lực ... chúng ... chúng kéo đến ... Ta còn nhớ, chúng rất đông ... mẹ con đã rất yếu rồi mà vẫn phải chống đỡ với chúng, chúng ....lũ ********, chúng giết chết cha mẹ con !!!! Ta phải bồng con đi, bỏ trốn ... được Hội Nghị Nguyên Lão che chở, chúng ta mới sống sót tới ngày hôm nay đó !!! Thế mà, con ... một đứa bất hiếu, sao dám nói rằng là con không ghét Hunter sao ? Chúng mà không làm gì sao ?

Dì phá ra cười, nhưng, tôi không cảm thấy một chút niềm vui nào thoáng qua trong nụ cười của dì. Dì ? Dì thương mẹ lắm phải không ? Dì thương người chị của mình ... Tôi hiểu, nhưng tôi biết nói gì để an ủi dì bây giờ ? Nói gì hả con ngốc kia ... Đừng có khóc nghe chưa ....Đừng có .... khóc ...

Nước mặt lăng dài trên má tôi, tự lúc nào, tôi không biết ... Tôi chỉ biết duy nhất một điều, tôi đang chạy... chạy thật nhanh khỏi tiếng cười của dì, chạy thật nhanh khỏi cái thân phận của tôi ... chạy thật nhanh khỏi cái xã hội mà tôi đã sống ... tôi chỉ muốn là tôi mà thôi !

.... Trời mưa to lắm .... To nhất kể từ cái lần tôi cùng với "anh ấy" dầm mưa về .... Chưa bao giờ trời mưa to như thế, kể từ lần đó ...
.. Trường Ngô Sĩ Liên ... 7h30'...

Có một con nhỏ mập ù đứng trước cổng trường, nó có vẻ đang đợi ai đó ... trông nó có vẻ rất gấp hoặc người đó đã đến trể. Chốc chốc, nó đưa tay lên nhìn đồng hồ rồi tặc lưỡi tựa lưng vào tường.

- Không biết cái con khùng này nó có đi học không nữa, chưa bao giờ thấy nó đi trễ thế này !

"Tất cả các em học sinh còn đứng ngoài cổng trường, xin mau vào trường gấp ... có việc cần thông báo, 5 phút nữa sẽ đóng cổng trường. Xin nhắc lại ..."
 

iLoVeU

Moderator
Nhỏ nhìn ra cổng lần cuối, rồi khẽ thở dài và bước một mạch vào trường. Phù hiệu của nhỏ có ghi rõ tên : Tường Lan.

...

Sân trường đầy ắp học sinh, mọi người nhốn nháo cả lên, chẳng ai chịu đứng vào hàng của lớp cả.

Nhỏ ngồi ở ghế đá, thẫn thờ nhìn mọi người. Nhỏ hôm nay chán lắm, chẳng có con bạn thân bên cạnh, chỉ có một mình, nhỏ biết làm gì bây giờ ?

- Bạn gì ơi, bạn là người hay đi chung với Thiên Vy phải không ?

Một anh chàng trông đẹp trai hết sức, nhỏ sao mà may quá ! Nhỏ vội gật đầu.

- Vậy bạn có thấy Thiên Vy đâu không ?

- Không, Vy hình như không đi học. Tôi học khác lớp nó nên không biết. - rồi nhỏ quay đi, ráng ra vẻ ta đây rất tự nhiên, chẳng như mấy con nhỏ kia, gặp chàng là lăng xăng cả lên.

Chàng mỉm cười, rồi tạm biệt nhỏ. Chàng dễ thương làm sao ! Nhưng khi chàng đi rồi, nhỏ lại phải đối mặt với sự cô đơn ... nhỏ chán quá !

- Vy ơi là Vy ! Sao mày không đi học !!!

Nhỏ đâu biết, tôi cũng chán không kém nhỏ ... tôi thậm chí còn khóc nữa kìa ...

Tôi đang ở công viên Lê Thị Riêng, ngồi trên băng ghế đá và thút thít khóc. Tôi biết làm gì khác chứ ... tôi không đủ can đảm để đi học, có khi giờ này họ biết tin về thầy Hiệu Trưởng rồi cũng nên. Tôi cũng không thể về nhà, tôi không thể gặp dì lúc này ...

Tôi chỉ ngồi đấy với cái túi xách nhỏ bên người, trong đấy chẳng có gì nhiều ngoài chiếc điện thoại và bóp tiền. Tôi nhìn ra đường, mọi người vẫn vậy, thanh thản và hạnh phúc đi trên con đường của họ.
Một ngọn gió nhỏ thoáng qua, tôi bất giác rùng mình. Hôm qua dầm mưa nên giờ lạnh quá, không khéo cảm luôn rồi ấy chứ, lại đói nữa...

- Này, sao Vy không đi học ?

Tôi ngước lên, là cậu ta - Triệu Thiên. Cậu ta còn mặc đồng phục và tay vẫn còn cầm cái cặp, cậu ta hỏi tôi sao không đi học, thế cậu ta cũng không đi học à ?

- Không, tự dưng không muốn đi học ... - tôi nhún vai đáp.

Cậu ta chẳng nói gì, chỉ ngồi phịch xuống cạnh tôi. Hay nhỉ, ai cho cậu ta cái quyền ngồi cạnh tôi chứ !!!

- Có chuyện gì à ?

- Không ... - tôi vẫn đáp.

-... - hắn chẳng nói gì, phải, nói gì lúc này chứ ? - Vậy ... đi ăn kem không ?

Người ta nói, khi đói thì không nên ăn kem và uống sữa, nhưng ...

- Ok ! - tôi đứng thẳng dậy, vẻ hí hửng, Sắp được đi ăn kem mà chẳng tốn tiền, tất nhiên phải vui rồi (_ _").

....

- Một sinh vật huyền bí kìa !

- Đó ư ? Cô gái đó à Đại Ca ?

- Bán được khối tiền đó mày ! Làm quái gì có một sinh vật "dị thường" như cô ta, không có "sinh khí" mà có "ma lực" !

- Đại Ca đúng là số một, cảm nhận được rõ mọi "khí" toả ra từ sinh vật huyền bí !

- Mày còn phải khen tao sao !
 

iLoVeU

Moderator
Chap 6: Một ngày hạnh phúc ...

Tôi nhâm nhi ly kem Chocolate của mình, sao mà ngán quá ! Tôi đã ăn đến ly thứ ba rồi ... nản lắm rồi, nhưng không được đầu hàng, tôi đã bảo là phải làm cho cậu ta sạt nghiệp mà, ăn mới có ba ly thì chưa xi-nhê !

Tôi nhìn qua cậu ta, mém tí nữa tôi phun hết kem vào mặt cậu ta vì không nhịn được cười. Cậu ta - một kẻ "xanh lè" đang run cầm cập, cầm cái muỗng rét nhét thêm miếng đá bào vào miệng, đáng đời, ai bảo đòi ăn đá bào !!!

- Hì ... hì hì ...

- Này, làm gì mà cười tôi thế ! - cậu ta liếc mắt về phía tôi, hằn học hỏi.

- Gì đâu. - tôi chối - Thôi, đừng ăn nữa... tôi trông cậu ... hì ... buồn cười lắm !

- Shì ... - hắn lè lưỡi rồi tiếp tục múc thêm một muỗng nữa cho vào miệng.

< Rầm >

Một nhóm thanh niên xông vào trong tiệm kem, tất cả mọi người trong tiệm qua ra nhìn chúng. Chúng đeo kính đen, vận đồ đen và tiến đến quầy thu ngân. Muốn cướp tiền à ?

- Xin ... xin các cậu đừng gây sự ở đây ... xin hãy để chúng tôi ...

- Câm miệng ! Ở đây không tới lượt ông lên tiếng.

Cậu ta vẫn ngồi đấy, dửng dưng trước mọi chuyện, xúc từng muỗng đá bào bỏ vào miệng. Sao cậu ta có thể làm thế ? Tôi thì không !

- Này ! Mấy người đang làm cái gì đấy ! Không ăn kem thì biến đi !

Một tên tóc nhuộm màu tím và xỏ một lỗ ở mũi, hắn tháo kính và nhìn tôi, khinh miệt và đầy mỉa mai.

- Này ! Có nghe tôi nói không đấy ! - tôi thét lên. Chúng cũng chẳng đáp.

- Con bé này ... ồn ào quá ! - tên tóc tím vung tay, toan tát tôi một cái. Tôi vội nhắm tịt mắt lại, chờ cái tát.

1 giây ... 2 giây ... 3 giây ...

Mặt tôi còn nguyên, không đỏ rát cũng chẳng bị ai động vào. Lúc này, tôi mới mở he hé con mắt rồi tròn mắt nhìn cảnh tượng trước mắt.

Cậu ấy đã chụp lấy cánh tay của tên tóc tím và đang đạp cho hắn ta một cái ngay mặt. Cậu ta làm tôi ngạc nhiên quá đấy, hot boy mà cũng biết đánh nhau à !? Thế mà tôi tưởng cậu ta là công tử bột.

- Tụi mày tính làm gì bạn gái tao đó !?

Wait a minute ! Cậu ta vừa nói cái gì !!! Ai là bạn gái của cậu ta !!! Tên khùng này !!!

- Này ! Cậu ...

- Tụi mày còn động vào "người đẹp" của tao thì tụi mày coi chừng đó !

Cái quái gì thế !!!! Cậu ta vừa gọi tôi là cái gì !!! "Người đẹp" là sao !? Tên khỉ !!!

Tôi úp nguyên một ly đá bào lên đầu cậu ta. Tên khỉ ! Gọi "bổn cô nương" vậy đó hả ! Ai cho tự tiện thế không biết !!!

- A... Ahhhhhhhh !!!! Lạnh quá ! Lạnh quá ! - cậu ta nhảy tưng tưng lên, lo phủi hết mấy cục đá bào trên đầu. Cho biết tay, tên sở khanh !!!!

Tôi bước một mạch ra khỏi cửa, chả thèm nhìn lại coi cậu ta có sao không. Kệ cái tên đó, đáng đời !!!!

 

iLoVeU

Moderator
- Chết tiệt, dám gọi tôi là bạn gái của cậu cơ đấy ! Gì mà "người đẹp" chứ hả !!! Tên Sở Khanh ! - tôi thét lên, bất chấp mọi người nhìn tôi với cái ánh mắt như đang nhìn một kẻ điên. Tôi căm ghét cậu ta !!! Nghĩ cậu ta là ai chứ hả !!! Hết rồi nhé : mấy phút ngắn ngủi nghĩ rằng cậu ta thật dễ thương !!!

- Thiên ... Thiên Vy ... - cậu ta chạy theo sau

Tôi bực mình quay lại và thét vào mặt cậu ta :

- Cậu nghĩ gì mà nói vậy ? "Người đẹp'' hả ? Bạn gái cậu hả ?

- Tớ xin lỗi ! Tớ xin lỗi ! - cậu ấy vội vàng quỳ xuống, chắp hai tay lại và năn nỉ tôi. Tên khùng này, người ta nhìn kìa ... ! Trời ơi, đứng lên đi mà ! Người ta nhìn tôi kìa ... quê quá !

- Đứng lên đi kìa ... người ta nhìn ...- tôi thì thầm, mặt đỏ chót ... quê quá !

- Đứng lên là tha lỗi phải không ? - mắt cậu ta long lanh hỏi, tên sở khanh, vòng tới vòng lui vẫn là sở khanh !!!! Đồ trục lợi, đồ sở khanh, đồ lăng nhăng ... !!!!! < Lời tg: **** ít thôi chứ ... T.T >

Mọi người nhìn tôi chằm chằm, một số cô gái còn thì thầm với nhau ... trời ơi là trời, sao tôi lại xúi quẩy thế này !!!!!!!!!!

- Thôi được rồi ... Đứng lên đi ... - tôi miễn cưỡng nói, trời ơi, sao mà tôi căm ghét tên này thế !!!

Cậu ta đứng thẳng dậy, phủi cát rồi toe toét cười. Tên sở khanh !!!!

- Mình đi đâu chơi nữa không ? Khu giải trí ha ? - tôi lườm cậu ta. Tên này giàu gớm, suốt ngày đi chơi ... rõ là đại gia. ( Chả biết có phải đại gia không đây ... ). Kệ, có người bao tội gì không chơi !!!

... Khu Vui Chơi Giải Trí Suối Tiên ...

Giỡn hay thiệt vậy ? Nghĩ sao đưa tôi đến đây ? Đây là chỗ con nít năm, sáu tuổi ngồi đu xích đu mà ! Tưởng cậu ta dẫn tôi đến Dimond hay Parkson thì may ra ... ey ya ... tên này đúng là con nít hơn tôi nghĩ !

- Kìa kìa ! Xa điện đụng kìa ! Chơi xe điện không ?

Quái, tên này nhiêu tuổi rồi không biết nữa, giờ này mà còn ngồi chơi xe điện , vui thật !

- Cậu bị gì vậy ? - tôi nhìn cậu ta, trông cậu ta chẳng khác này một đứa nhóc mười tuổi, quái thật ! - Bị đao hả ?

- Gì ... ? Sao nói tui bị đao, trò đó vui lắm mà ... ngày đầu mới tới đây tui chơi thử roài, vui lắm !

- Gì ? Bộ nhỏ lớn tới gì không chơi trò này hả ?

- Không ! Tôi ... ờ thì ... không chơi bao giờ !

- Thế ngồi nhà làm gì ? Học hả ?

- Ừ ! - cậu ta gật đầu cái rụp một cái, mém tí nữa là tôi xỉu luôn.

- Siêng ! - phán một câu rồi tôi bước đến quầy vé mua hai vé. Nản, sao tôi phải ngồi chơi với tên này ? Tôi chỉ sợ cậu ta "lanh chanh" tông người ta mà mình bị thương thôi !

...Sân chơi "Xe Điện" ... 9h30 am ...

- Wow ! Tuyệt vời ! Tôi xí chiếc màu đỏ kia nha ! - cậu ta nhảy tưng tưng lên khi đang đứng xếp hàng. Quái, cậu ta không biết ngượng à ? Mọi người nhìn kìa ... còn cười nữa ... đừng ai nghĩ tôi đi chung với cậu nha !

- Tuỳ ! - tôi ngán ngẩm nhún vai. Ba cái trò này, hồi nhỏ tôi chơi hoài, chơi đến siu luôn ! - Cậu chơi cho cẩn thận, coi chừng bị thương đấy ! Tôi không rãnh trông nom cậu đâu.

- Vy không cần lo cho tôi, tôi chỉ sợ Vy cũng bị thương thôi.

- Vớ vẩn, tôi chơi trò này nhiều rồi. Tôi chẳng bao giờ "va chạm" người ta hết.

- Không "va chạm" thì còn gì vui nữa ... - cậu ta ủ rũ nhìn tôi. Gì nữa đây ...!

- Xin mọi người tiến lên phía trước và đưa vé cho tôi để vào sân.

Tôi chọn một chiếc màu vàng và đi lòng vòng quanh sân. Còn cậu ta, vừa vào sân là "chộp" ngay chiếc màu đỏ. Nhạc bắt đầu nổi lên.

Ban đầu, tôi đi nhanh nhưng không bị "va chạm" gì cả, chỉ lòng vòng quanh sân để ngó chừng cậu ta thôi. Cậu ta thì vô tư luôn, hết "mắc kẹt" ở đây thì lại "va chạm" ở kia, thế mà cậu ta không bực mình, chỉ luôn toét miệng cười ... Có gì mà vui thế !?

< Rầm >

- Ah ! - tôi mém tí nữa là đập đầu... bực mình, tôi ngóc đầu lên và chuẩn bị **** cho kẻ vừa tông tôi một phát ! Tôi chợt ngớ người ra, là cậu ta, cậu ta còn cười nửa chứ ... Ghét ghê ! - Làm trò gì vậy ?

- Gì đâu. - cậu ta nhún vai như thể mình là kẻ vô tội - Tui chỉ muốn cho Vy biết bị tông là thế nào thôi ... !

- Vô duyên ! Tôi làm sao kệ tôi chứ, mắc gì đến cậu !

- Hả ? Cậu đang khen tôi "vô tư" và "duyên dáng" hả ? - thế là cậu ta toét miệng cười rồi lái xe chạy mất.

Tôi tức muốn xịt khói mà không biết phải cãi lý thế nào với tên khùng này.

Tôi phóng xe tới trước, nhằm ngay xe của cậu ta và ...

< Rầm >

- Oái ! Vy làm gì thế ! Tôi mém u đầu này !

- Hè hè, có làm gì đâu ! - thế rồi tôi thong thả vòng xe ra chỗ khác, bỏ lại cậu ta ngơ ngác nhìn theo. Hì hì, biết tay "bổn cô nương" chưa nhóc ?
 

iLoVeU

Moderator
Chap 7: Một ngày hạnh phúc ...



11h30 am ... Cổng Ra Vào Khu Vui Chơi Công Viên Suối Tiên...

- Mệt quá ... - Tôi than thở, đấm nhẹ vào hai cẳng chân nhứt mỏi. Đi bộ cả một quãng đường dài mới ra tới cổng... mệt ghê ! Cái khu vui chơi này rộng thật, để đất đấy xây nhà chắc cũng được cả chục căn đấy chứ !

- Sao vậy ? - cậu ta múc một muỗng kem bỏ tọt và mồm. Lại ăn kem ! Tên này mê kem y như tôi vậy ^^" !

- Mỏi chân quá ...

- Hay leo lên đây, tôi cõng cho ! - Vô tư gớm nhỉ !

- Thôi - tôi lườm cậu ta - Không biết ngượng à ?

- Ngượng gì đâu !

- Nhiều chuyện, về bằng gì bây giờ ?

- Đi bộ.

What !! Cậu ta mới nói cái gì ? Không nghe tôi than mỏi chân sao ? Đi bộ á ? Trời ơi !!!

- Cậu nói gì ? - tôi gần như hét lên.

- Nói gì đâu, đi bộ chứ cậu muốn đi bằng gì ? - cậu ta nhìn tôi, ngơ ngác hỏi. Đáng ra tôi mới phải là người ngơ ngác chứ !!!

- Thì đi bằng ... xe buýt hay taxi gì đó ... !

- Vy tưởng tui giàu lắm hả ? Tốn hết tiền vào mấy trò chơi rồi ! Giờ cũng chẳng biết đủ tiền đi xe buýt không.

Tôi cứ tưởng mình sẽ chẳng phải tốn tí tiền bạc nào trong "phi vụ" này, hoá ra cũng phải tốn tiền đi xe buýt về.

- Rồi thì tôi trả tiền cho ! Mà cậu chạy ra ngoài kia, mua tôi ly trà sâm đi, khát quá ! - tôi chỉa tờ tiền ra cho cậu ta, nhăn nhó nói.

- Rồ cũng được ..! - cậu ta tiếp tục nhún vai, người gì mà vô tư thế không biết !!!

Quán Trà Sâm ở xa tít, cậu ta đi gần mười lăm phút rồi mà chưa thấy về. Trời thì nắng như đổ lữa, chân thì mỏi mà miệng thì khát, sao ông trời nỡ lòng ác với tôi thế !!!!

- Hey cô em xinh đẹp ! - một đám thanh niên, ăn mặc cũng chỉnh tề mà sao nghe giọng điệu là thấy ghét rồi !

- Gì ? Mới gọi tôi là gì đó ?

- À, xin lỗi, vậy ra cô em không thích được gọi như vậy ! Hay gọi cô em là .... Cô nàng sinh vật huyền bí.

Tôi giật mình quay lại, bất ngờ bị hắn thổi vào mặt một loại bụi phấn, hai mắt tôi nhoà đi, chân tôi oằn xuống ... Chẳng rõ chuyện gì đã xảy ra, tôi chỉ có cái cảm giác lờ mờ là đã bị bế đi đâu đấy...

... 6h00 pm ... Tại một nhà kho nhỏ gần trung tâm thành phố ...

- Ư ...
 

iLoVeU

Moderator
Tôi như thức dậy từ một giác mơ dài. Tôi chớp mắt nhiều lần để xua đi mấy hát phấn cay xè trong mắt, tôi nhìn quanh, đây giống như một nhà căn nhà cũ kĩ và tồi tàn ...

- Tỉnh rồi à cô nhóc ? - tôi giật mình nhìn xung quanh. Tôi nhận ra gã hồi trưa, xung quanh gã còn rất nhiều tên khác. Tôi tính bật dậy tát cả gã một cái, nhưng hai tay tôi bị trói chặt - Vô ích thôi ! Cô không thoát ra được đâu, đó không phải dây thừng bình thường, nó đã được ếm bùa phép để không thể bị chặt đứt nếu không biết thần chú hoá giải - hắn cười khẩy, nhìn tôi như nhìn một con vật hạ đẳng.

- Mấy người là ai ...? - tôi nhìn chúng, nhờ ánh sáng soi tỏ từng cái bóng đèn, tôi mới lờ mờ nhận ra khuôn mặt của từng tên trong số chúng, nhưng nhận ra thì làm được gì chứ ! Tôi cố gắng cảm nhận "sinh khí" của chúng để đoán biết chúng thuộc dòng dõi nào.

Với một Vampire Hoàn Hảo thì điều đó cũng không khó, nhưng mấy hạt bụi phấn đó hình như một loại bùa ngải gì của lũ phù thuỷ, nó khiến tôi khó tập trung vô cùng. Phải mất rất lâu tôi mới dò ra "sinh khí" đấy là của lũ ... Pháp sư. < * Pháp sư: là những người có ma thuật cao, dùng quyền trượng và thần chú, có những pháp sư chuyên ghi chép về lịch sử Thế Giới Ma Thuật >

- Mấy người ... là Pháp Sư hả ? - Lại hỏi thêm một câu thừa thãi. Chúng nhìn tôi, đầy khinh miệt.

Tên hồi trưa đã bắt tôi đến đây lên tiếng:

- Phải, chúng tôi đều là pháp sư, chuyên tìm những sinh vật huyền bí để bán.

- Bán ?

- Phải, bán những thứ kì lạ cho gánh xiếc, cho những tên nhà giàu biết đến sinh vật huyền bí và muốn sưu tập nhiều thứ kỳ lạ ! Không thiếu những con người ngu xuẩn như thế, và từ những tên như thế, chúng tôi có tiền !

- Chỉ thế thôi sao ! Vì tiền thôi ư !

- Ha, cô em này thật sự là một người rất thú vị đấy, chết đến nơi mà còn dạy đời chúng tôi nữa hả ! Có tiền thì mới sống được, ở Thế Giới nào cũng vậy thôi.

< Két >

Cánh cửa sắt phía sau bọn Pháp sư chợt hé mở. Tôi nhìn thấy khung cảnh bên ngoài đã tối lắm rồi, không biết tên Triệu Thiên có đi tìm tôi không nữa.

- A, khách hàng lần này đã đến !

Một tên thanh niên có lẽ cũng chỉ lớn hơn tôi một hay hai tuổi là cùng, vận đồ vest đen với cặp kính đen trên sóng mũi khiến tôi cảm tưởng đây là một con người rất lạnh lùng. Theo sau anh ta là gần cả chục tên cùng vận áo đen. Anh ta vừa bước vào căn phòng nhỏ này, tôi đã lập tức nhận ra "sinh khí" đấy là của một ... Người Sói.

- Chào ông Kevin ! - gã tiến tới trước, bắt tay anh chàng có tên Kevin, tiêu rồi ! Phen này vào làm vật trang trí cho một tên Người Sói, xui thật !!! Nhưng anh ta tên là Kevin ư ... ?

- Chào ! Đây là Vampire có Ma Lực đây sao ? - anh ta vào thẳng vấn đề, nghe giọng anh ta rất quen. Ma Lực ? Tôi á ?

Nói rồi, cậu ta tiến tới bên tôi. Vén mái tóc ra, để lộ khuôn mặt ... e hèm, không muốn chảnh nhưng mang biệt hiệu "sát trai" trong trường thì phải là một khuôn mặt rất xinh đẹp. Tôi thoáng nhận thấy sự ngạc nhiên trên mặt anh ta < Choáng roài phải không ^^" ! >. Anh ta vội vàng tháo kính ra và nói:

- Lucy đó hả?
 

iLoVeU

Moderator
Chap 8: Một ngày hạnh phúc ...

Tôi ngỡ ngàng nhìn anh chàng trước mặt. Anh ta là ai mà biết tên tôi ? Tên tiếng Anh chứ không phải tiếng Việt ấy !

- Anh là ai ? - tôi nhíu mày, cố nhớ ra cái khuôn mặt của anh ta. Tệ thật ! Cái trí nhớ tồi tệ hết sức, nhìn thì trông rất quen nhưng vẫn không thể nhớ ra đã gặp ở đâu.

- Ôi trời, vẫn cái tính đãng trí ngày nào ! - anh chàng bỗng phá ra cười, làm tôi chẳng hiểu gì cả. - Anh đây nè nhóc ! Kevin nè ! - tôi tiếp tục chớp mắt, thật sự là tôi chẳng nhớ gì hết. - Hì, là người mà hồi đó dầm mưa với nhóc đó, hôm đó dầm mưa về anh cảm một trận nặng luôn !

Tôi lúc này tôi mớ nhớ ra : là anh ấy sao ? Tôi đúng là con ngốc hết sức, đã tự nhủ là sẽ tìm và gặp cho bằng được anh, thế mà giờ lại quên mất tên và khuôn mặt anh, buồn cười không cơ chứ !

- Anh đó sao ... ? - tôi gần như phát khóc khi biết người trước mặt tôi là anh - Kei ?

- Phải ! Anh đây nè nhóc, sao mà đãng trí thế ! - nói rồi anh ôm tôi vào lòng. Để mặc cho tụi đàn em và đám pháp sư ngẩn ngơ nhìn hai chúng tôi. - Mà em làm gì ở đây ?

- Em bị bọn nó bắt !

- Cái gì !!!!!!!!!!!!!! - anh ấy thét lên. Kích động dữ vậy - Lũ khốn, giết chúng nó !

Anh vừa ra lệnh thì tất cả những người vận áo đen lập tức phóng tới trước. Họ hiện nguyên hình là những con sói xám to với đôi mắt đỏ, những cái nanh nhọn cắm phập vào người lũ pháp sư. Tôi quay đi, không muốn nhìn cảnh tượng này. Họ đang ... ăn thịt lũ pháp sư...!

- Anh ... có cần phải tàn nhẫn như vậy không ?

- Có chứ, họ đã bắt em mà ! - anh ấy đáp, rồi lẩm bẩm một loại cỗ ngữ khiến sợi dây thừng chợt bốc cháy.

- Nhưng làm sao họ có thể biến thành sói ? Hôm nay là đêm không trăng mà ... Em tửơng chỉ có Thánh Sói mới có thể ...

- Đó không phải là việc em nên biết ! Cứ im lặng và rời khỏi đây đi !

Tôi không biết làm cách nào khác đành rời khỏi đây.

- Nhưng ...

- Em nên đi khỏi đây trước khi ba anh tới, ông ta sẽ không muốn anh cứu một Vampire đâu !

- Vâng ... - tôi chạy thật nhanh ra khỏi nơi này.

Đây là một nơi lạ hoắc, tôi gần như bị lạc nhưng còn cách nào khác là cắm cúi chạy chứ. Còn Kei ( gọi tắt của Kevin ) ...? Sau này tôi còn gặp lại anh ấy không ? Khó lắm mới gặp nhau, vậy mà chẳng được lâu ...

- Vy !!!

Tôi nhìn thấy từ xa, Triệu Thiên đang chạy tới. Làm sao cậu ấy biết tôi ở đây !?

- Vy, không sao chứ ? Tôi lo cho cậu quá !

- Sao cậu biết tôi ở đây ?

- Nói ít thôi, ra khỏi đây trước đã !

Càng ngày tôi càng không hiểu gì cả. Mọi thứ diễn ra quá nhanh : đầu tiên là dì nói với tôi rằng tôi là Chúa Tể Vampire, kế đến là bị bọn pháp sư bắt cóc và toan đem bán, rồi còn gặp lại Kei (♥) và giờ là làm sao Triệu Thiên biết tôi ở đây ? Còn cái gì mà tôi không biết nữa không !?

Đi chưa được ba bước thì cậu ta vội kéo tôi vào một bụi cây. Tính giở trò gì thế !!?

- Cậu làm cái quái gì vậy ?
 

iLoVeU

Moderator
- Im lặng !

Tôi chợt rùng mình khi nhìn vào mắt cậu ấy, đây là lần thứ hai và lần này tôi chỉ thoáng thấy sự lạnh lùng của cậu ấy ẩn hiện trong mắt. Sao thế nhỉ ? Tôi sợ một con người bình thường như cậu ấy sao ?

- Khục khục ... - một người đàn ông trung niên chống gậy, ông ta mập và đầu hói (!). Trông ông ta có điểm gì đó rất giống với Kei, cái gì nhỉ...? - Các người có chắc là đường này không ? - ông ta hỏi những người đi phía sau, họ cũng vận đồ đen như những người đi cùng Kei. Một sự trùng hợp chăng ?

- Vâng, xin mời ông chủ đi tiếp ạ. Cậu chủ chắc đang ở nhà kho trước mặt.

- Khoan ! - ông ta chợt ra lệnh, tất cả mọi người dừng lại và nhìn xung quanh. - Ta ngửi thấy mùi của một ... - ông khịt khịt mũi như đánh hơi một vật gì - ... mùi của một ... Vampire !

Tôi hoảng hồn nhìn qua Triệu Thiên, lỡ cậu ta biết về Thế Giới Ma Thuật thì sao ? Nhưng lạ thay, cậu ta chẳng tỏ vẽ gì ngạc nhiên, chỉ chăm chú nhìn người đàn ông đó... Không biết một ý nghĩ gì thoáng qua, tôi tập trung lần ra "sinh khí" của cậu ấy. Lúc này thì những hạt bụi gây mê đã hết tác dụng, chỉ vài giây là tôi đã biết ... cậu ta là một ... Hunter !

- Cậu ... - tôi hoảng sợ lên tiếng, Hunter tức là những người muốn giết Vampire sao ? Lẽ nào cậu ta muốn giết tôi .. ?

Cậu ta nhìn tôi, với cái ánh mắt lạnh lùng và một nụ cười khinh miệt.

- Biết rồi à ...? Cũng tốt, đỡ tốn lời giải thích ...

- Cậu ... ! Cậu muốn gì !

- Im lặng nếu cô không muốn bị lũ người sói kia giết !

Những người vận đồ đen chợt tản ra, họ lùng sục khắp nơi. Người đàn ông được gọi là ông chủ chợt nhìn chằm chằm vào bụi cây nơi chúng tôi núp, tôi thấy rõ qua kẻ lá, ông ấy đang tiến tới ...
 

iLoVeU

Moderator
Chap 9: Hunter ... có như dì nói !?

Cậu ấy khẽ mỉm cười. Cười ? Trong tình thế này ? Cậu ta có cần tự tin thế không chứ !

< Cạch >

Tôi thoáng nghe thấy một tiếng gì đó... giống như tiếng ... một khẩu súng đã lên nòng ?

< Đoàng >

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, tôi chẳng kịp nhìn rõ việc gì thì đã trông thấy viên đạn cắm phập vào đầu ông ta.

- Cha !!!!!!!!! - một tiếng thét lên đau đớn từ xa. Tôi nhìn qua, Kei !?

- Cậu làm gì vậy ! Cậu đâu cần phải giết ông ấy !

- Đấy là nhiệm vụ của tôi. - cậu ta lạnh lùng đáp, chẳng thèm quan tâm đến sự ngỡ ngàng và sợ hãi của tôi, cũng chẳng quan tâm tới tiếng nấc nghẹn của Kei, cậu ta là loại người gì vậy !?

- Cậu ... đồ sát nhân ! - tôi gào lên. - Cậu đâu phải là Triệu Thiên mà tôi thường biết !

Bất ngờ, cậu ta chỉa nòng súng vào tôi. Tôi bất giác lùi một bước, tôi sợ con người trước mặt tôi - hắn có thể bóp cò bất cứ lúc nào... và hơn hết, tôi - không - muốn - chết !

- Cậu tính bắn tôi sao ?

- Phải, nhiệm vụ của mỗi Hunter là giết bất cứ sinh vật Huyền bí nào để dòng dõi Hunter thống trị Thế Giới Ma Thuật. Điều gì khiến cậu nghĩ rằng tôi không giết cậu ... ?

Điều gì ? Điều gì ...

- Vì cậu là Triệu Thiên.

Cậu ấy thoáng ngạc nhiên rồi phóng lên cây... tôi thấy rõ, cậu ấy nhìn tôi bằng ánh mắt tiếc nuối rồi biến mất.

Còn điều gì tệ hơn cái cuộc đời tôi không ? Đầu tiên là dì nói rằng tôi là Chúa Tể Vampire, kế đến tôi bắt đầu có cảm tình với kẻ tôi ghét nhất trong lớp, bị bắt cóc, gặp lại Kei và giờ lại là cậu ấy ! Còn gì khác không ?

- Cha ... ! - Kei thốt lên một tiếng rồi bế xác một con chó sói lên. Tôi đoán đó là cha của cậu ấy, những sinh vật huyền bí, khi chết sẽ trở lại hình dạng ban đầu.

Vampire là cát bụi ...

Hunter là máu ...

Người Sói là sói ...

Tất cả, đều trở về với hình dạng đúng của mình ... !

- Lucy ...! - tôi giật mình nhìn những hàng lệ trên má Kei. - Em đã đi chung với tên đó sao ... hắn là ai ...?

- Em ... là bạn cùng lớp của em ạ ...

- Hiểu rồi !

Anh ấy quay đi, tất cả đều bỏ mặc tôi lại đấy ( Chết, không biết đường về ).

Tối hôm đấy, tôi về nhà... Dì đã la tôi rất nhiều về hành động thiếu suy nghĩ của dì. Tôi nhận được năm tin nhắn điện thoại của nhỏ Tường Lan về việc tại sao tôi không đi học ... tôi biết nói gì với họ ?

Buông phịch người xuống giường, tôi chẳng biết làm gì thêm ngoài nằm suy nghĩ. Khuôn mặt của cậu ấy cứ lúc ẩn lúc hiện trong đầu tôi... cái ánh mắt cậu ấy nhìn tôi làm tôi cứ nghĩ rằng cậu ấy sẽ chẳng bao giờ gặp tôi nữa ! Mà từ khi nào tôi quan tâm tới việc có gặp cậu ta hay không chứ, không gặp càng tốt, kẻ thù mà !

Nhưng cậu ta là ... Hunter, cái cách cậu ta nói :"Biết rồi à, vậy thì đỡ tốn lời giải thích..." khiến tôi cảm tưởng rằng cậu ấy biết tôi là Vampire ngay từ lần đầu gặp mặt rồi, cậu ấy có biết không nhỉ !? ... Nếu cậu ấy biết thì đáng ra cậu ấy phải giết tôi từ lâu rồi chứ, Hunter mà ... hay là, cậu ấy có cảm tình với tôi ...?

- Nhứt đầu, ngủ trước cái đã !

Chẳng thèm thay pijama, tôi tắt đèn rồi thu mình vào chăn ấm và ngủ ... ! < Lời tg: Vô tư thấy sợ ! >
 

iLoVeU

Moderator
Chap 10: Tôi yêu cậu.

Tôi ủ rũ lết bộ đến trường. Bình thường thì dì hay cho tôi đi ké xe của dì đến trường, thế mà hôm nay, dì đột nhiên đi làm sớm... thế là, tôi - đi bộ đến một ngôi trường cách nhà tới gần 50m...! Tội nghiệp cái chân tôi ..!

Hôm qua đã có quá nhiều chuyện xảy ra, tôi sẽ cố gắng để hôm nay không - có - gì - khác - thường - xảy - ra !

- Lucy !

- Hở ? - tôi quay lại. Người vừa gọi tôi ban nãy là Kei, cũng đúng, chỉ mình anh ấy biết tôi tên Lucifer thôi mà.

- Muốn đi nhờ đến trường không, anh chở cho ? - anh ấy đi một chiếc xe đạp và mặc đồng phục trường Ngô Sĩ Liên, cái nhãn trên áo ghi rõ anh ấy cùng lớp với tôi. Tôi trố mắt,chỉ trố mắt thôi !

- Anh ... anh ... anh cũng đi học ạ ? Nhưng ... sao lại học cùng lớp với em ? Anh lớn hơn em mà ...!

- Không cần quan tâm ! Lên xe đi ! - tôi tất nhiên là sẽ lên xe vì đâu muốn đi bộ 50m buổi sáng, nhưng ... nhưng, anh ấy học chung lớp với tôi sao ? Như vậy .... tôi sẽ gặp anh ấy hằng ngày sao ???

- Tại sao anh đi học chung với em vậy ?

- Nhớ em quá thì đi chung cho vui ! - lại cái kiểu con nít đấy rồi, đấy Kei cũng bị nhiễm sao !!! Nhắc đến con nít .. tôi chợt nhớ tới Triệu Thiên ... ! Không biết hôm nay cậu ấy có đi học không nhỉ .. ?

- Vớ vẩn !

Hôm nay cả lớp tôi được một dịp mở tiệc đây !

Tôi bước vào lớp và rất mừng khi nhận ra Triệu Thiên vẫn đi học, cậu ấy đang úp mặt xuống bàn ngủ - hôm qua chắc thức khuya đây mà !

Tụi con gái lập tức xúm lại "bắt tay" Kei... sao mà tức thế ! Anh ấy là của tôi đấy nhá ! Wait, mình đang ghen à !?

"Kei - tên Việt Nam là Hoàng Thiên, với khuôn mặt đẹp trai không đâu bằng, đã ngang nhiên đứng cùng hàng hotboy với Triệu Thiên lớp ta."

- Mày thôi cái bài đấy được không ? Tao biết mày mê chàng, nhưng mày không cần phải lặp lại cái câu đấy mãi, nghe nhứt cả óc ! - tôi cau có với con nhỏ Tường Lan, tưởng hôm nay đi học thì nó sẽ quan tâm hỏi tôi tại sao nghỉ học, cần mượn bài về không .. thế mà nó lại chỉ chăm chú vào Kei mà thôi, bỏ xó con bạn thân của nó ! Rõ ghét ! Vả lại, đấy là mày nghĩ thế, chứ anh ấy mới vào lớp được 15' mà !

Tôi bước vào chỗ ngồi của mình, nhỏ Tường Lan ngồi vào bàn phía trước tôi. Chưa đến giờ học nên học sinh cứ chạy khắp các lớp ngồi nói chuyện, đó là lý do nhỏ Tường Lan "được phép" ngồi đấy mà không bị sao đỏ lớp tôi ghi tên.

< Rầm >

Tôi giật mình quay qua... một đám đông đang túm tụm cúi lớp, thưa thớt vì bây giờ còn sớm nhưng cũng đủ gây ra tiếng ồn ào khắp lớp... tôi nhìn qua đám đông ...

Kei và Triệu Thiên ... đánh nhau !!! Kei dọng gãy cả một cái bàn và Triệu Thiên thì đấm anh ấy đến chảy máu ! Cái chuyện quái gì thế này !!!
 

iLoVeU

Moderator
- Triệu Thiên ! Hoàng Thiên ! Dừng lại đi ! - tôi vội nhào vào trong đám đông. Hai cái người này làm trò gì vậy !

Mặc kệ tôi thét lên tên của họ, họ vẫn hăng say đấm đá lẫn nhau.

Kei thật sự là một Người Sói, anh ấy toan đấm một cú vào mặt Thiên thì cậu ấy chợt thụp người xuống, bức tường phía sau lãnh trọn cú đấm đấy ... nó lõm sâu vào trong và rạn nứt. Thiên cũng lanh lẹ không kém, nhân lúc Kei chưa kịp rút tay ra và tung một cú đấm khác, cậu lập tức cho một hit vào sau gáy Kei. Anh ấy ngã nhào ra sau và kịp hất chân của Thiên, cậu cũng té nhào xuống đất. Thế là, chuyện đâu hoàn đấy, họ tiếp tục đánh đá không ngừng. Tôi thực sự chịu thua cả hai người này, chẳng rõ họ đánh nhau vì nguyên nhân gì nữa !

- Thôi đi ! - tôi tiếp tục gào lên trong vô vọng, có ai nghe tôi nói không đấy !!! - Có thôi đi không !

- Đánh đi ! Đánh đi ! Đánh đi ! - mặc kệ tôi hét thế nào, lũ bạn trong lớp vẫn cứ hô hò cổ vũ cho vụ đánh nhau. Hay thật ! Thế này hay thật đấy !!!

- Mấy cậu kia ! Dừng lại ! - Thôi rồi, cái gì đến thì nó cũng đến ... ! Bà chằn lữa của lớp tới rồi, nhỏ Ngọc Linh ! Một tên Vampire Thường mà tự cho mình lớn lối đấy mà !

Cả lớp im lặng, không một ai lên tiếng, thậm chí là cười trừ hai tên đang "say sưa" đánh đấm dưới lớp.

- Hai cậu kia ! Hai cậu kia ! Tôi gọi hai cậu đấy ! - nhỏ gào lên, cũng giống tôi đã làm thôi, chẳng có tác dụng đâu. - Nếu mấy cậu không thôi thì tôi sẽ ...

- Bỏ đi Linh, kệ họ. - tôi lên tiếng, tôi không muốn Thiên và Kei phải xuống phòng Giám Hiệu ngay ngày đầu đi học, ngộ nhỉ, tôi cứ lo cho họ như thể họ là học sinh thứ thiệt của trường vậy, họ chỉ là những sinh vật huyền bí thôi mà.

- Cái gì ? Cậu vừa nói gì ? Bỏ đi á ? - nhỏ bắt đầu gằn giọng với tôi, nhỏ biết tôi là Vampire Hoàn Hảo nên ganh ghét đây mà !

- Đúng, tôi nghĩ là không có ... à, nghiêm trọng hết. - khi nói ra câu này, tôi biết rằng tôi cũng vừa thừa nhận mình là một kẻ coi thường nội quy, dám nói đánh nhau chẳng có gì nghiêm trọng, nhưng nếu tôi không nói vậy, thì lý do gì để cứu hai người đó khỏi phải đến phòng Giám Hiệu !?

- Cái gì !!! Cậu vừa nói gì ! Để tôi nhắc cho cậu biết nhé, tôi là Sao Đỏ ! Tôi có quyển muốn đưa ai xuống phòng Giám Hiệu thì xuống !

- Mày mới nói gì ? - đôi mắt tôi long lên từng sọc đỏ, tôi có thể cảm thấy cái răng nanh của tôi dài ra.

Đấy chỉ là một cái gì đó thoáng qua, thật sự vậy, tôi chỉ bị mất tự chủ trong cơn giận dữ mà thôi. Rất may, tụi bạn trong lớp chẳng thấy rõ sự việc, chỉ lờ mờ đoán rằng tôi đã giận đến ... tím mặt .

Còn nhỏ Ngọc Linh được một phen hoảng sợ, nó cho qua chuyện này và lúc tôi mất tự chủ đấy, cả hai tên khùng dưới lớp đã thôi đánh nhau. Hay thật ! Đáng lẽ tôi phải biết mà làm điều đó trước cả tiếng chứ !

< Reeeng >

Tiếng chuông reo vang khắp nơi, học sinh lớp nào về lớp ấy. Tất cả bắt đầu vào một ngày học căng thẳng, tôi chắc thế, vì Kei cứ than vãn với tôi mãi. Anh ấy truyền mẫu giấy nhỏ cho tôi và luôn kết thúc bằng câu :"Chán quá !!!", anh ấy không ngờ học hành lại vất vả thế này sao !?

... The "Bloody Road" Castle ( Lâu đài "Con đường máu" )...

- Thưa bà Bridget.... tôi đã truyền đạt thông điệp của bà và giải thích cho cô ấy hiểu vấn đề.

- Tốt ... tôi đoán chắc cô ấy đón nhận sự việc không dễ dàng chút nào, phải không ? - một người phụ nữ trung niên, xinh đẹp với đôi môi đỏ mọng và cặp mắt xanh biếc. Bà ngồi trên một chiếc ghế cao cùng bốn người khác, họ là Hội Nghị Nguyên Lão tối cao của Cộng Đồng Vampire.

- Tôi đoán là bên Hunter cũng có vũ khí bí mật rồi ... dạo gần đây, chúng liên tục bắt những Vampire Hoàn Hảo, thật sự không đáng tin vào cái Hiệp Ước Hoà Bình của chúng ! - một người đàng ông có chòm râu quai nón, đôi mắt cương nghị và bàn tay màu đen, gầy chợt lên tiếng. Ông cười khẩy khi nhắc đến cái "Hiệp Ước Hoà Bình".

- Chúng đã biết về Dấu Hiệu Thần Thánh... - một phụ nữ vận áo đen với mái tóc màu bạch kim lên tiếng.

- Sớm muộn gì chúng cũng lần ra Lucifer... có thể bây giờ chúng đã biết thân phận của cô bé ... - bà Bridget ôn tồn đáp, bà có vẻ nắm rõ mọi chuyện. - Và lần này nhất định chúng ta sẽ tiêu diệt tận gốc lũ Hunter !!! Nếu không, chúng ta có thể nhờ đến Thánh Thần, Thánh Thần luôn ở bên phía chúng ta !

Phía sau họ, một bức tường được trạm trổ tinh xão về khuôn mặt của một thiếu nữ, mái tóc đen cùng con mắt màu đỏ nổi bật ... liệu đây là dấu hiệu cho một cậu chuyện thảm kịch khác ?
 

iLoVeU

Moderator
... Giời ra chơi ...

- Ah ... Ah ... Từ từ thôi, đau quá, đừng có bôi thuốc mạnh tay như vậy ! Sao không dùng phép thuật, phải dùng thứ gọi là ... ôxy già này !? - Kei nhăn nhó nói.

- Chứ muốn gì nữa ! Muốn làm phép thuật giữa trường thế này để rồi mọi người xem anh là kỳ quan thứ 8 à !? - tôi bực mình ấn mạnh cục bông gòn vào vết thương tay anh ấy.

- Ah ! Làm gì thế ! Em không nhẹ tay được à !? Thương người tí đi !

- Không ! - tôi bực mình. Tốn gần mười ngàn để mua hộp cứu thương đấy ! Đại gia thế mà không chịu chi tiền ra ! - Mà tại sao tụi anh đánh nhau thế !?

Tôi nhìn qua phía Triệu Thiên, đầy lo lắng. Mà lo làm quái gì ! Cậu ấy đầy mấy cô nàng bu quanh, muốn thì đến bó bột toàn thân cũng có ! Trông cậu ấy cũng không vui lắm ...

- Hừ ! Tại cậu ta ! Cậu ta giết bố anh ! Cậu ta nói dòng tộc anh là loài thấp kém !!!! - càng ngày Kei càng tức giận.

- Thôi thôi ! Cho em xin ! Có vậy mà cũng đánh nhau !

Anh ấy chợt giựt phắt tay lại và quay mình bỏ đi. Tôi biết tôi vừa lỡ lời, tôi biết anh ấy coi trọng dòng tộc của mình ... và tôi nói vậy là sai, nhưng anh ấy không cho tôi một phút để xin lỗi rằng tôi sai sao !? Chỉ biết giận hờn bỏ đi thôi ! Thế đâu đáng mặt làm quân tử chứ !

Tôi hậm hực mua một ly kem hạ hoả. Nhìn ly kem, tôi chợt nhớ đến cái hôm tôi và Triệu Thiên cùng đi chơi .. !

- Cho một ly kem ! - giọng cậu ấy chợt vang lên bên tai. Tôi giật mình nhìn qua... Đúng là cậu ấy rồi !

- Cậu ... cậu cũng ăn kem à ... ?

Cậu ấy không trả lời ... À phải, cậu ấy là Hunter mà ... chắc còn giận tôi ...

- Tại sao vậy ? Đâu thể chỉ vì cậu là Hunter mà ... - tôi bắt đầu khóc, tự khi nào, tôi quan tâm tới cậu ấy đến vậy !? Mới chỉ có một buổi đi chơi thôi mà ... đâu phải tôi ... tôi ... - Tôi thích cậu đấy ! < Phản cảm, phải nói "yêu" chứ không phải "thích" !!!>

Cậu ấy chợt khựng lại và nhìn tôi đầy ngạc nhiên. Giữa sân trường, tôi nói điều đó trước cặp mắt ngỡ ngàng tụi nhỏ Lan Anh. Tôi đã nói điều đó sao !? Tôi đã nói rằng tôi thích cậu ấy sao !?

- Hì ... Hahahhahah ... ! - cậu ấy chợt cười lớn càng khiến tôi quê thêm. Hết roài, hết mấy phút ngắn ngủi rằng "Tôi thích cậu" roài ! Bây giờ tôi ghét cậu trở lại ! Tên đáng ghét !!!! - Cô ngốc à ... đúng là trẻ con, chỉ "thích" thôi hả ... ? Không "yêu" à !? Con nít thế không biết ... Hahhahahha !!!

- Cái gì ! Cậu nói ai trẻ con ! À phải, tôi trẻ con nhưng ít nhất tôi không giành xe điện màu đỏ, không nhảy tưng tưng lên như người bị đao và không thích chơi trong công viên Suối Tiên của trẻ con 5,6 tuổi !!! - tôi thét lên đầy giận dữ, nói rồi, tôi phóng lẹ lên lớp. Bỏ mặc cậu ta đứng đấy cười một mình ... Bên một góc sân trường, lẳng lặng đứng đấy là Kei ...

Con nít á !!! Cậu ta nghĩ cái quái gì thể, tưởng mình người lớn lắm à !!!

... Trên lớp ...

- Nghĩ sao gọi tao là con nít ! Đáng ghét !!!

- Thôi đi mày, thích người ta mà còn nói ! - nhỏ Tường Lan ôm cuốn Ngữ Văn ngồi học, nhỏ thờ ơ trả lời. Nói với "cái thùng phi không đáy" này đúng là nản thật !!!

- Mày không bênh tao à ? Thế ra mày cũng nghĩ tao là con nít à !?

- Không, nhưng hành động vừa rồi của mày đúng là con nít ! - nhỏ phì cười.

- Thôi thôi ! Về lớp đi ! Lớp tao không chứa "cái thùng" của mày đâu ! Mệt quá ! Nói với mày rõ chán !

Tường Lan cười khinh khích rồi bỏ về lớp.

Kei bước vào lớp, mặt mũi và tay chân đầy những băng cá nhân. Mặt anh ấy lạnh lùng làm sao ấy !

- Hoàng Thiên ! - tôi vẫy gọi anh ấy, hôm nay anh ấy hứa là sẽ hướng dẫn tôi bài Sinh học mà !!!

Anh ấy làm lơ, ngồi phịch xuống ghế và gục đầu xuống ... ngủ. Shock chưa !

- Hoàng Thiên ! - tôi bực mình gọi, anh ấy nhất định làm ngơ tôi hả ! - Này, có nghe tớ gọi không đấy !!!! - Vẫn im lặng !

- Ê ! Con kia, ra đây ! - một nhỏ đứng ngoài cửa hét gọi tên tôi. Tôi nhận ra ngay là nhỏ Lan Anh và băng nhóm của nó.
 

iLoVeU

Moderator
Chap 13: Sự xuất hiện của Chúa Tể Vampire !
- Con kia ! Tao nói mày đó ! - nhỏ Lan Anh gằn giọng, sắp có chuyện roài.

Tôi ngán ngẩm đứng dậy và bước ra trước cửa. Vừa mới ra tới, chưa kịp nói gì thì nhận ngay một cái tát đau đến chảy máu và bị tụi nó lôi xuống nhà kho của trường...

....Tại Nhà kho ...

- Sao thế !? Không dám đánh lại à !? Mày đừng có giả bộ, tao biết mày chẳng hiền lành gì !

Một nhỏ phía sau, phù hiệu ghi tên Khánh Vy liền bước tới trước. Nhỏ túm lấy tóc tôi và dí sát mặt nhỏ vào tôi. Tôi thấy rõ từng vết tàn nhan đến con mắt thô lố của nhỏ.

- Mày đó ! Được voi đòi tiên hả !? Được anh Hoàng Thiên chưa chịu, mày còn đòi thêm anh Triệu Thiên hả !?

Tôi nhìn thấy, Triệu Thiên đang tựa lưng trước cửa nhà kho, thấy tôi như vậy, cậu ta cười đắc chí. Gì !? Thấy tôi thế này mà còn cười à !? Rõ là đồ đểu cán !!!!!!!!! Chắc hắn muốn coi Một - Sinh - Vật - Huyền - Bí sẽ xử lí ra sao trong vụ này !? Hay là muốn xem người ta đánh nhau vì hắn !?

Tôi hất tay nhỏ Khánh Vy ta khỏi mái tóc ... e hèm... mượt mà của tôi.

- Bực lắm rồi đấy ! Hôm nay chưa đủ chuyện hả !? Mấy người lo mà biến đi ... đừng có để tôi ...

< Bốp >

Nhận thêm một cái tát nửa. Cậu ta bật cười, vui lắm hả !?

- Này nhé, tôi điên lắm rồi nhá ! Muốn chứ gì, đánh thì đánh ! - tôi xách cổ áo nhỏ Khánh Vy lên và dọng mạnh nó vào tường.

Kể từ ngày biết mình là Chúa Tể Vampire, tôi hơi bị nóng tính... !

- Ahhh ! Cái con nhỏ này ! ... - nhỏ Khánh Vy thét lên đau đớn. Tôi dí sát mặt tôi và nó, giống như nó đã làm, đôi mắt tôi long lên từng sọng...

- Tên thấp hèn như mày, đáng ra tao đã biến mày thành Vampire rồi đấy ... - tôi thì thầm vào tai nhỏ. Nhỏ hoảng sợ, co rúm người lại trước ánh mắt của tôi.

- Này ! Mày làm gì nhỏ Khánh Vy vậy ! Buôn nó ra ! - nhỏ Lan Anh thấy tình hình không ổn liền nhào vào lôi tôi ra.

- Bỏ tay ra ! Tên nô lệ hỗn xược ! - tôi nhìn nhỏ, với đôi mắt đỏ ngầu và hai răng nanh dài.

Nhỏ Lan Anh run rẩy, sợ cái thứ quái dị trước mặt nhỏ ... Sợ đến cái mức không thể buông tay ra khỏi vai tôi.

- Muốn đúng không !? - tôi kề hai chiếc răng nanh vào cổ tay nhỏ ... nhỏ run lắm rồi, mấy đứa bạn của nhỏ Lan Anh sợ đến mức chỉ biết rên lên thôi, chúng tụ vào một góc và chong mắt nhìn nhỏ Lan Anh.

< Đoàng >

Nóng quá ...

Rát nữa ...

Một viên đạn cắm phập vào bả vai trái của tôi...

- Ah ... - tôi khuỵ xuống, đưa tay ôm chặt lấy bả vai. Đau quá ! Là ai đã bắn !?

Tôi nhìn rõ, lại cái ánh mắt lạnh lùng đấy ! Cậu ta, Triệu Thiên ...

- Cậu ...

- Vampire ... Tôi không ngờ cậu lại là Vampire ... Vampire khát máu ...

- Hunter ... - tôi gằn giọng, đau quá ... không thể cầm máu được, súng của Hunter chống lại khả năng phục hồi của Vampire ... ! Lũ khốn kiếp !

- Tôi xin lỗi ... tôi ... thật sự cũng rất thích cậu .. - cậu ta khẽ cười, một nụ cười buồn làm sao ... Nhưng khác gì chứ, cậu ta muốn giết tôi ...! Là kẻ thù của tôi ... - Nhưng nếu cậu là Vampire ... tôi thành thật xin lỗi !

< Đoàng >

Viên đạn dừng lại ... rơi xuống đất. Tôi cảm thấy: thân thể tôi không còn cử động theo ý muốn ... Một ai đó, với cái ý chí rất mạnh đã lấn át tôi ! Tất cả những gì tôi có thể là nhìn qua đôi mắt ... !

- Ma lực ... tăng cao quá ... ! - cậu ấy ngạc nhiên.

Tụi nhỏ Lan Anh kéo nhau chạy mất. Căn nhà kho rung chuyển ... mọi thứ trong nhà kho, từ cây vợt đến những cái bàn cũ chợt bay lên và nổ tung thành từng mãnh ... !

- Cô ... không phải Thiên Vy ...

" Ta là ... Chúa Tể Vampire ...!!!"

Căn nhà kho chợt nổ tung như những thứ trước.

Khói bay mù mịt, tất cả các học sinh ùa ra hành lang và chen nhau đứng xem.

Một bức màng máu đầy ma lực bao bọc lấy tôi, che chở tôi khỏi những mãnh vụn của nhà kho.

"Giết ... Giết hết ... Không phải Vampire ... Giết ... "

Tôi thấy mình đưa tay ra trước, bức từng máu chợt tích tụ lại thành một quả cầu máu ...
 
Bên trên