╚► mR.†ửµ◄╝
Sodlier Alone
Trống rỗng....thật sự trống rỗng. Tôi chả biết mình đang thực sự nghĩ về điều gì nữa. Cứ ngỡ như trong đầu là chỉ là một khoảng không rỗng tuếch...nhưng thật ra lại hoàn toàn trái lại.Chẳng còn vị trí nào trống, mọi thứ đều hiện nên, bềnh bồng bềnh bồng cứ như chiếc thuyền nan lạc giữa đại dương bao la. Tưởng chừng là không gian thực sự rộng rãi nhưng thật ra nước và mọi thứ đã lấp đầy khoảng trống.
Tôi phải làm gì đây khi mọi thứ tôi muốn đều không thành hiện thực và trái lại mọi thứ ấy dường như đang mất dần đi, biến mất giữa khoảng không vô tận. Giữa dòng thời gian vội vã chảy xiết, tôi chỉ như một dấu chấm đang mắc kẹt, không tìm được lối đi, không bắt nhịp được với cuộc sống hiện thực.
Cố gắng thoát ra khỏi cái tâm lý hết sức vớ vẩn ấy, tôi làm đủ mọi cách: Rượu, hát, bay... đấy là mặt tối, rồi thì: dồn hết thời gian có thể vào công việc, chụi khó giao lưu vv... đó là mặt sáng. Nhưng cuối cùng vẫn thế, tôi nhận ra mình vẫn dậm chân tại chỗ, vẫn chả có gì cả...mọi thứ. Những thứ tưởng chừng như chắc chắn có được thì cuối cùng cũng đã mất đi...vì sao thế nhỉ?
Danh lợi, tình tiền đều không có, tôi phải làm sao đêy. Cơ bản là chưa có hay không bao giờ có ? Cứ nghĩ mãi ngẫm mãi về cuộc đời, về quá khứ và tương lai. Tôi so sánh giữa trước kia và bây giờ, cái được và cái mất giữa mọi thứ...nhưng cuối cùng thì cũng không cho ra nổi đáp án...?? vì sao vậy?
Trong xã hội hiện thời, khi mà bao đôi lứa quấn quýt bên nhau, họ bên nhau mỗi tối, trao nhau từng nụ hôn, từng ánh mắt...từng lời yêu..thì tôi ngồi đây chơi game online, lướt web...nói sơ sơ thì là sống trong cái ảo...thật buồn cười. Không phải vì tôi không muốn yêu, mà vì tôi đang chờ đợi tình yêu. Có phải thế không nhỉ ?
24 tuổi như tôi thì bạn bè lập gia đình hết rồi hoặc chí ít ra cũng đã có người yêu. Vậy nhưng tôi thì chả có gì, vẫn quá ư mơ hồ. Có lúc điều tôi ghét nhất là câu hỏi: " vợ con gì chưa" hay "bao giờ thì cưới"...thật đau
...Những lúc ấy tôi chỉ muốn nói " thế có mối nào thới thiệu đê" hoặc "vợ con làm giề, sống một mình cho sướng"... Tất cả chỉ là ngụy biện, thực ra thì muốn cũng chả được
Ai xẽ yêu mình nếu họ nhìn vào gia cảnh nhà mình?
Ai xẽ yêu mình khi mình không chủ động tìm hiểu họ?
Ai xẽ yêu mình khi mỗi tối lại chỉ biết nghe nhạc, game online, hay tụ tập một hội toàn gà trống đi chè chén nhậu nhẹt ?
Và thoáng hơn chút nữa thì mình có thể tìm được tình yêu ở đâu ?
Đó là tình yêu.
Về sự nghiệp ư ? Không tôi không muốn nhắc đến nó. Một cơn gió đã hất tôi rơi từ đỉnh một ngọn núi xuống tận chân núi
....Đã rất nhiều lần như thế rồi, niềm tìn đã mất đi về cái công bằng...một xã hội thối nát. Tận mắt nhìn và cũng đã từng là người trong cuộc tôi đã hiểu ra cái chân lí...đó thằng nào không lụy mà thành vương. Giá như tôi biết quì xuống dưới chân một thằng đểu trên quyền thì tôi đã phát tài. Nhưng không, không làm được, tôi không làm được...chính vì thế bây giờ đây
lại là kẻ thất nghiệp
Con người ta không ít thì nhiều khi suy sụp cũng có một vài nơi chốn nương tựa, một vài chốn để sẻ chia và đa số là tìm về gia đình. Nhưng khốn nạn thay cái số tôi cái gì cũng chó má. Bình thường còn chả muốn về nhà thì lúc này về làm làm cái quái gì nhỉ

Thôi đành vậy ngồi một mình nhìn thẳng lên trời
chỉ tay lên trời và nói " tao hận mày"
không khóc đâu vì không biết khóc.
Từng vần thơ cho đời vơi thối nát,
Từng khúc hát xoa nhẹ nỗi lòng đau.
Biết được đâu một ngày sau xa lắm,
Chỉ chắc rằng cát bụi xẽ về đâu...
Hài thật...cái trống rỗng của mình sao mà kinh thế
Tôi phải làm gì đây khi mọi thứ tôi muốn đều không thành hiện thực và trái lại mọi thứ ấy dường như đang mất dần đi, biến mất giữa khoảng không vô tận. Giữa dòng thời gian vội vã chảy xiết, tôi chỉ như một dấu chấm đang mắc kẹt, không tìm được lối đi, không bắt nhịp được với cuộc sống hiện thực.
Cố gắng thoát ra khỏi cái tâm lý hết sức vớ vẩn ấy, tôi làm đủ mọi cách: Rượu, hát, bay... đấy là mặt tối, rồi thì: dồn hết thời gian có thể vào công việc, chụi khó giao lưu vv... đó là mặt sáng. Nhưng cuối cùng vẫn thế, tôi nhận ra mình vẫn dậm chân tại chỗ, vẫn chả có gì cả...mọi thứ. Những thứ tưởng chừng như chắc chắn có được thì cuối cùng cũng đã mất đi...vì sao thế nhỉ?
Danh lợi, tình tiền đều không có, tôi phải làm sao đêy. Cơ bản là chưa có hay không bao giờ có ? Cứ nghĩ mãi ngẫm mãi về cuộc đời, về quá khứ và tương lai. Tôi so sánh giữa trước kia và bây giờ, cái được và cái mất giữa mọi thứ...nhưng cuối cùng thì cũng không cho ra nổi đáp án...?? vì sao vậy?
Trong xã hội hiện thời, khi mà bao đôi lứa quấn quýt bên nhau, họ bên nhau mỗi tối, trao nhau từng nụ hôn, từng ánh mắt...từng lời yêu..thì tôi ngồi đây chơi game online, lướt web...nói sơ sơ thì là sống trong cái ảo...thật buồn cười. Không phải vì tôi không muốn yêu, mà vì tôi đang chờ đợi tình yêu. Có phải thế không nhỉ ?
24 tuổi như tôi thì bạn bè lập gia đình hết rồi hoặc chí ít ra cũng đã có người yêu. Vậy nhưng tôi thì chả có gì, vẫn quá ư mơ hồ. Có lúc điều tôi ghét nhất là câu hỏi: " vợ con gì chưa" hay "bao giờ thì cưới"...thật đau


Ai xẽ yêu mình nếu họ nhìn vào gia cảnh nhà mình?
Ai xẽ yêu mình khi mình không chủ động tìm hiểu họ?
Ai xẽ yêu mình khi mỗi tối lại chỉ biết nghe nhạc, game online, hay tụ tập một hội toàn gà trống đi chè chén nhậu nhẹt ?
Và thoáng hơn chút nữa thì mình có thể tìm được tình yêu ở đâu ?
Đó là tình yêu.
Về sự nghiệp ư ? Không tôi không muốn nhắc đến nó. Một cơn gió đã hất tôi rơi từ đỉnh một ngọn núi xuống tận chân núi



Con người ta không ít thì nhiều khi suy sụp cũng có một vài nơi chốn nương tựa, một vài chốn để sẻ chia và đa số là tìm về gia đình. Nhưng khốn nạn thay cái số tôi cái gì cũng chó má. Bình thường còn chả muốn về nhà thì lúc này về làm làm cái quái gì nhỉ


Thôi đành vậy ngồi một mình nhìn thẳng lên trời

không khóc đâu vì không biết khóc.
Từng vần thơ cho đời vơi thối nát,
Từng khúc hát xoa nhẹ nỗi lòng đau.
Biết được đâu một ngày sau xa lắm,
Chỉ chắc rằng cát bụi xẽ về đâu...
Hài thật...cái trống rỗng của mình sao mà kinh thế
