Đôi khi tôi tự hỏi thế giới của những người trẻ trên đất Việt hiện đang là cái gì?
Thế hệ mà mọi người thường gọi là tuổi teen. Họ xung quanh đây, không phải tìm kiếm, chỉ cần dạo một vòng quanh 360 này, lứa tuổi chủ yếu vẫn là lứa tuổi teen. Họ có một phong cách không giống người khác, hoặc đúng hơn là khác người…
Đầu tiên là cái ngôn ngữ. Ngôn ngữ Việt Nam ông cha ta bao đời nay đã dày công tạo dựng, giờ đây bị thay đổi đến mức dị hợm, để minh họa tôi lên google gõ vài dòng tìm kiếm, và dễ dàng tìm được một đoạn như sau: “Thì ty nèo cũng bắt đầu = tình bạn mà… nếu thjk thì cứ dũng cảm mà theo đuỗi đi.. đừng đễ mất cơ hội.. ^^!”, thú thật phải cố gắng lắm tôi mới giữ được mình không chửi thề với cái kiểu “hiếp dâm tiếng Việt” này.
Muốn gặp họ, đơn giản chỉ cần bước vào một trung tâm thương mại, Diamond Plaza, Zen Plaza… Dễ dàng nhận diện họ qua cách ăn mặc, gần như cả cái bảng màu CMYK có bao nhiêu màu thì các cô cậu này cố gán hết lên người. Vô tư giơ 2 ngón tay chữ V, mắt mở to, miệng chu dài và chụp hình ở đủ mọi khung cảnh bất kể đó là khung cảnh gì, bất kể đang đứng õng ẹo ngay trước một cụ già bán hàng rong.
Giải trí, lành mạnh kiểu các cậu nam thì chơi game, chơi bowling, lành mạnh kiểu các cô nữ mua sắm, bàn tán thời trang. Nhạc nhẽo thì nghe một thứ nhạc nhãm nhí vô nghĩa, được trình diễn “quằn quại” cũng bởi những ca sĩ có phong cách tương tự. Đó là lành mạnh, còn không lành mạnh thì vũ trường, thậm chí ma túy, rượu chè không thua kém một ai.
Tôi không hiểu đâu ra tiền để họ vào vui chơi trong các plaza, mua sắm, tiêu xài? Thời gian đâu để học?
Bên cạnh đó cái đáng để có thì lại không thấy đâu. Ngay mới hôm nay tôi đi xem một bộ phim, rạp phim là nơi cần phải có sự ý thức giữ trật tự để không làm phiền những người xung quanh, vậy mà một đôi teen ngồi kế bên thản nhiên cười nói, ăn uống giấy báo cứ kêu sột soạt loạn cả lên. Tôi đưa mắt nhìn mấy lần không thấy sửa đổi, hết chịu nổi tôi phải nhắc nhở, thế mà vẫn cứ thế, chán chẳng buồn nói.
Sâu hơn tí nữa đi thêm vào cái suy nghĩ của họ, không dám nói đến chuyện to tát vì nước vì non hay gì gì, chỉ nói về cái suy nghĩ lo cho bản thân thôi cũng chẳng thấy đâu là định hướng gì cả. Có thời gian tôi tham gia một nghiên cứu thị trường để phục vụ cho công việc, tranh thủ tôi hỏi thêm vài câu về định hướng nghề nghiệp, 9/10 đều không biết mình đang thích cái gì, và việc chọn trường đại học chỉ là theo phong trào, nghe ngành nào tên kêu kêu một tí thì đăng ký, có lẽ vì vậy mà những ngành nghe kêu như CNTT, Quản Trị Kinh Doanh, Ngân Hàng… đều có số lượng đăng ký cao ngất so với những ngành như Nhân Chủng Học, Việt Nam Học…
:choangluon::choangluon:
Thế hệ mà mọi người thường gọi là tuổi teen. Họ xung quanh đây, không phải tìm kiếm, chỉ cần dạo một vòng quanh 360 này, lứa tuổi chủ yếu vẫn là lứa tuổi teen. Họ có một phong cách không giống người khác, hoặc đúng hơn là khác người…
Đầu tiên là cái ngôn ngữ. Ngôn ngữ Việt Nam ông cha ta bao đời nay đã dày công tạo dựng, giờ đây bị thay đổi đến mức dị hợm, để minh họa tôi lên google gõ vài dòng tìm kiếm, và dễ dàng tìm được một đoạn như sau: “Thì ty nèo cũng bắt đầu = tình bạn mà… nếu thjk thì cứ dũng cảm mà theo đuỗi đi.. đừng đễ mất cơ hội.. ^^!”, thú thật phải cố gắng lắm tôi mới giữ được mình không chửi thề với cái kiểu “hiếp dâm tiếng Việt” này.
Muốn gặp họ, đơn giản chỉ cần bước vào một trung tâm thương mại, Diamond Plaza, Zen Plaza… Dễ dàng nhận diện họ qua cách ăn mặc, gần như cả cái bảng màu CMYK có bao nhiêu màu thì các cô cậu này cố gán hết lên người. Vô tư giơ 2 ngón tay chữ V, mắt mở to, miệng chu dài và chụp hình ở đủ mọi khung cảnh bất kể đó là khung cảnh gì, bất kể đang đứng õng ẹo ngay trước một cụ già bán hàng rong.
Giải trí, lành mạnh kiểu các cậu nam thì chơi game, chơi bowling, lành mạnh kiểu các cô nữ mua sắm, bàn tán thời trang. Nhạc nhẽo thì nghe một thứ nhạc nhãm nhí vô nghĩa, được trình diễn “quằn quại” cũng bởi những ca sĩ có phong cách tương tự. Đó là lành mạnh, còn không lành mạnh thì vũ trường, thậm chí ma túy, rượu chè không thua kém một ai.
Tôi không hiểu đâu ra tiền để họ vào vui chơi trong các plaza, mua sắm, tiêu xài? Thời gian đâu để học?
Bên cạnh đó cái đáng để có thì lại không thấy đâu. Ngay mới hôm nay tôi đi xem một bộ phim, rạp phim là nơi cần phải có sự ý thức giữ trật tự để không làm phiền những người xung quanh, vậy mà một đôi teen ngồi kế bên thản nhiên cười nói, ăn uống giấy báo cứ kêu sột soạt loạn cả lên. Tôi đưa mắt nhìn mấy lần không thấy sửa đổi, hết chịu nổi tôi phải nhắc nhở, thế mà vẫn cứ thế, chán chẳng buồn nói.
Sâu hơn tí nữa đi thêm vào cái suy nghĩ của họ, không dám nói đến chuyện to tát vì nước vì non hay gì gì, chỉ nói về cái suy nghĩ lo cho bản thân thôi cũng chẳng thấy đâu là định hướng gì cả. Có thời gian tôi tham gia một nghiên cứu thị trường để phục vụ cho công việc, tranh thủ tôi hỏi thêm vài câu về định hướng nghề nghiệp, 9/10 đều không biết mình đang thích cái gì, và việc chọn trường đại học chỉ là theo phong trào, nghe ngành nào tên kêu kêu một tí thì đăng ký, có lẽ vì vậy mà những ngành nghe kêu như CNTT, Quản Trị Kinh Doanh, Ngân Hàng… đều có số lượng đăng ký cao ngất so với những ngành như Nhân Chủng Học, Việt Nam Học…
:choangluon::choangluon: