Nỗi đau ... bị cưỡng hiếp

Bizy

Thanh Niên Xóm
Em đau đớn, khóc lóc khi bị một tên thanh niên ở cùng dãy trọ của mình cưỡng hiếp. Cơn khủng hoảng tinh thần đã khiến em không ít lần tìm đến cái chết trong nỗi xót xa, cay đắng...


Tôi thường được nghe Mạnh kể về em rất nhiều (Vì em là bạn thân của cậu ta từ thưở nhỏ)… Và tôi biết em rõ hơn trong một lần em gặp phải cơn khủng hoảng tinh thần trầm trọng. Đấy là ngày em bị tên thanh niên ở cùng dãy trọ cưỡng hiếp. Em sợ hãi, đau đớn với thân hình mệt mỏi, rã rời… tìm đến Mạnh để chia sẻ. Và tối hôm đó, Mạnh đã hỏi ý kiến của tôi là nên giúp em như thế nào để vực em dậy sau cơn khủng hoảng tinh thần này...

Em đã nhiều lần tìm đến cái chết… nhưng nhờ sự động viên, quan tâm và sự giúp đỡ của mọi người xung quanh nên em đã không buông xuôi số phận của mình... Duy chỉ có một điều mà tôi và mọi người đều cảm thấy bất lực, uất ức, đó là kẻ đã gây ra cho em nỗi đau đó… hắn vẫn dửng dưng sống trong căn nhà trọ ấy. Và đó cũng là nỗi sợ hãi ám ảnh em mỗi khi vô tình nhìn thấy sự xuất hiện của hắn.

Một số người bạn của em đã muốn giết chết hắn… nhưng dường như không ai muốn điều đó xảy ra và em cũng hết sức can ngăn bạn bè mình không được hành động như vậy. Và mỗi lúc sợ hãi, lo lắng, em lại tìm đến nhà trọ của Mạnh… đấy cũng là căn cớ để tôi và em có cơ hội chuyện trò, tâm tình với nhau.

Và cũng chẳng hiểu từ bao giờ, em lại tìm đến với tôi, tâm sự với tôi, coi tôi như một vờ vai để chia sẻ và tâm sự những điều thầm kín của mình… Tôi chỉ ước ao, giá như mình mãi là bờ vai để em gục vào mỗi lúc cô đơn, trống trải thì hạnh phúc biết bao!

Và một lần, tôi đã bạo dạn bày tỏ tình cảm của mình dành cho em bấy lâu nay… và em cũng đã rất hạnh phúc khi nhận lời yêu tôi. Kể từ độ ấy, chúng tôi quấn quýt bên nhau rất hạnh phúc, vui vẻ… nhưng yêu nhau chưa được bao lâu thì Mạnh, người bạn thân của chúng tôi cũng ngỏ lời yêu em. Tôi thật sự sốc khi biết được sự thật đó và vì không muốn ai khó xử nên tôi đã lặng lẽ rời xa cả hai người ấy…

Một thời gian sau, em lại tìm đến tôi và bảo “Em rất nhớ anh”. Em đã nấu cho tôi một bữa cơm và hai đứa chúng tôi đã cùng nhau ăn uống, chuyện trò rất vui vẻ. Hôm đó, hai đứa đã có cơ hội nằm cạnh bên nhau với một khoảng cách rất gần… Và tôi đã ôm ghì lấy em. Em hoàn toàn không có bất cứ một phản ứng chống đối nào cả. Lúc ấy, tôi chỉ muốn em mãi là của mình, chỉ thuộc về riêng tôi mà thôi… nhưng rồi, cũng chẳng hiểu vì sao lúc ấy, tôi lại kiếm cớ và bỏ đi ra chỗ khác.

Thật sự lúc đó, tôi chỉ muốn được chiếm đoạt em trọn vẹn... bởi vì phần Con trong người tôi đang giẫy dụa dữ dội… Nhưng vì nghĩ đến tương lai của hai đứa nên tôi đã không thể làm như vậy. Tôi không muốn cứa sâu thêm vào nỗi đau của em, cũng không muốn tái hiện lại cơn khủng hoảng tinh thần và nỗi ám ảnh của em vì tên súc vật tàn ác ở cùng dãy trọ… nên tôi đã cố gắng kiềm chế bản năng của mình để em không phải ám ảnh bởi những đau đớn, vật vã trong suốt thời gian ấy!

Mỗi khi nghĩ lại về việc làm đó, tôi vẫn thấy có lỗi với em vô cùng! Dẫu biết rằng, có thể em sẽ tự nguyện dâng hiến cho tôi, chịu đựng thiệt thòi để tôi có được niềm hạnh phúc trọn vẹn và sẵn sàng tha thứ cho tôi vì những lầm lỗi ấy… Nhưng tôi không thể…

Dù sao đi nữa, tôi vẫn muốn dừng lại ở mức độ cho phép của tình yêu… một tình yêu trong sáng, thánh thiện chứ không phải vì những đam mê thể xác, nhục dục.
 
Bên trên