Một thoáng suy ngẫm

iLoVeU

Moderator
Đông Anh trong tôi



Đông Anh không phải là nơi tôi sinh ra. Cũng không phải là quê nội, Đông Anh là nhà mẹ tôi.

Hồi bé, khi chuyển từ trong Nam về vùng đất này. Tôi cũng chẳng nhớ là tôi có thích hay không. Nhưng chắc là không, vì tôi nhớ hồi đó tôi rất ghét người miền Bắc… Nhưng về Đông Anh là lựa chọn tốt nhất của mẹ con tôi lúc đó, về đây tôi vừa có cảm giác nặng nề vì một người, nhưng cũng nhẹ nhõm bởi thoát được một người.

Hồi đó nơi đây là một vùng quê nghèo. Mới chuyển về, mọi thứ lạ lẫm nhưng cũng chính vì thế mà nó in sâu vào một đứa bé 10 tuổi như tôi. Quanh từng góc làng đến mùa thơm mùi lúa chín, rồi lại mùi mạ non. Rơm rạ chất thành từng đống mỗi góc đường.

Tiếng trẻ con nô đùa từ đầu làng đến cuối xóm. Tôi nhìn chúng mà thấy thèm, bởi tôi không chơi với mọi người, có thể bảo rằng hồi đó tôi là một đứa bé tự kỉ cũng chẳng sai, tôi không chơi với bạn nào trong làng. Đi học cũng không nói chuyện với ai. Về nhà cũng chẳng bao giờ tâm sự với mẹ.

(Ảnh minh họa)
Tôi còn nhớ mỗi lần nhà bác nọ cô kia có cỗ có bàn, tôi đều bị đánh đỏ cả mông mới chịu đi trong khi vẫn nước mắt ngắn nước mắt dài. Tôi ghét những con người nơi đây, tôi chẳng thích ai cả. Và tôi nhớ là lúc nào tôi cũng muốn đi khỏi đây. Về nơi mà tôi sinh ra và gắn bó gần chục năm trời. Tôi nhớ những người bạn ở đó, tôi thấy buồn, thấy tủi thân vì xung quanh tôi chẳng có lấy một người bạn. Mặc dù tôi rất muốn có bạn nhưng chơi cùng một thời gian tôi thấy thật sự ngột ngạt khó thở. Sao mà có thể có những con người tính toán với bạn bè như vậy được???

Ngày xưa cuộc sống người dân ta làm sao được đầy đủ như bây giờ, lấy đâu ra nhà nào cũng có bếp ga mà nấu cơm, đến bữa ngồi thổi đen cả mặt ra mới có cơm mà ăn. Rồi cũng đâu có được bữa nào cũng thịt cá đầy đủ như bây giờ, đến ngày Lễ Tết mới được phân phát cho mỗi nhà ít thịt mà ăn. Nhưng tôi vẫn cảm thấy sao cuộc sống tuy đơn sơ, mộc mạc đó mà con người có vẻ còn ấm áp hơn bây giờ nhiều đến thế. Người ta khổ nên hiểu và thông cảm với những người cùng cảnh như mình. Chứ chẳng như bây giờ, cuộc sống dư dả, no đầy; nhưng người người tất bật, bộn bề lo lắng cho mình mà quên đi cái cuộc sống xung quanh còn nhiều bất cập. Người ta cứ lo vun vén cho bản thân mà tự nhiên trở thành ích kỉ, nhỏ nhen từ bao giờ chẳng hay.


Tôi vẫn nhớ chuyện hai đứa bạn tôi, mặc dù hai đứa chơi thân với nhau nhưng mẹ hai nhà lại không ưa nhau. Vì thế mà mẹ của đứa này suốt ngày bới móc, săm soi đứa kia, thậm chí là thêm mắm thêm muối đi bêu rếu khắp làng. Người ta bảo sống ở thôn quê rất đầm ấm, người dân quê sống chan hoà, yêu thương đùm bọc lẫn nhau. Tôi không biết những vùng khác liệu có như thế này hay không, nhưng sống ở đây tôi thấy rõ một điều đấy là, càng dân quê bao nhiêu, người ta lại càng không biết quý trọng tình cảm láng giềng, họ hàng, gia đình bấy nhiêu. Có chút tiền là họ cho rằng cần phải vênh mặt lên với đời. Coi thường những kẻ nghèo hơn. Khinh bỉ, bêu rếu, cô lập. Không những thế, những người khác thì lại a dua. Cuộc sống đúng là không thể nhìn bằng tai, mà còn phải nhìn bằng mắt.

Vậy mà tôi cũng đã sống ở đây được gần chục năm rồi, gắn bó với cái mảnh đất mà đối với tôi là chán ngắt này gần chục năm rồi?

Gần chục năm nay (nghe sao mà dài quá) trôi qua đến chóng mặt, mới ngày nào tôi còn lóc cóc đạp xe đi học cấp 1, cấp 2, rồi cấp 3; mà giờ tôi đã đi học đại học rồi. :D Cuộc sống tuy tẻ nhạt nhưng tôi tự thấy là mình còn sung sướng hơn rất nhiều người rồi.

Hồi nhỏ, khi về đây và bắt đầu đi học lớp 5, cuộc sống bó hẹp trong phạm vi một ngôi làng. Bảo tôi sang làng bên cạnh có việc nọ việc kia, tôi thấy sao mà xa xôi thế. Đến cấp 2 tôi học ở làng khác, cuộc sống tôi mở rộng ra phạm vi xã, loanh quanh trong xã là được rồi, đi xa là khi tôi đi lên thị trấn với mẹ hay đến nhà thầy nọ thầy cô kia ở xã khác. Lớn dần lên và phạm vi là huyện khi tôi lên cấp3. Tôi nghĩ chắc đứa trẻ nào cũng như tôi cả. Và bây giờ đối với tôi không còn phạm trù xa và gần nữa mà chỉ là vấn đề thời gian thôi, đó là lâu hay chậm. Tầm mở rộng được nâng cao trong con mắt mỗi người qua những gì trải nghiệm trong cuộc sống. và cũng như vậy, những người chẳng bao giờ ra khỏi nhà thì chắc là đi đâu đối với họ cũng xa xôi lắm. Đồng hành với nó là cuộc sống chật vật, bộn bề lo toan mà chẳng hết. Những người như thế rất cần sự giúp đỡ, sẻ chia của cộng đồng, tôi tin chắc ở Đông Anh cũng không hề thiếu. Nhưng nhận sự giúp đỡ của làng xóm ư? Tôi nghĩ, hiếm hoi lắm. Không bị hàng xóm khinh thường, mỉa mai thì thôi, nữa là giúp đỡ. Muốn nhận được sự giúp đỡ, chỉ có những người ở xa mới có tấm lòng ấy thôi. “Bán anh em xa mua láng giềng gần”, ở đây, có bán cả tấn anh em xa cũng không thể mua nổi một láng giềng gần. Không đâu xa, mới gần đây thôi. Hàng xóm nhà ông ngoại tôi xây nhà, khi phá bỏ bức tường cũ đi thì họ lại xây lấn thêm đất vào. Cậu mợ tôi sống chung với ông ngoại, câu tôi đang ở nước ngoài. Phải chăng những “láng giềng gần” ấy coi thường ông ngoại và mợ tôi, nhà không có người đàn ông chống đỡ??? Để làm những hành động như thế?? Mà theo tôi được biết, hai nhà sống với nhau cũng mấy chục năm nay rồi? Thế thì liệu, ở mảnh đất này, “bán anh em xa mua láng giềng gần” có ý nghĩa gì hay không? Hay chỉ như muối bỏ biển?

Liệu có thể tìm được ở đâu những tình làng nghĩa xóm đáng quý? Chắc cũng chỉ như tìm hạt cát đen giữa sa mạc vàng mênh mông mà thôi. Đến em dâu còn chẳng coi chị chồng ra gì, lợi dụng, nhỏ nhen thì liệu những người “láng giềng gần” có còn có thể có những câu “lá lành đùm lá rách” hay không? Trong nhà còn chả xong nữa là bên ngoài. Đâu đó quanh ta có hàng trăm, hàng nghìn những câu chuyện như vậy. Chỉ có điều là ta có biết hay không mà thôi. Không biết thì tưởng là tốt đẹp lắm mà ngưỡng mộ. Biết rồi mới biết họ cũng chỉ như mình mà thôi.

Trong đời một con người, có ai chưa từng bị đặt điều rèm pha hay chưa? Liệu có hay không những con người như vậy? Tôi cũng từng rơi vào tình trạng đó? Và tôi phải cảm ơn họ, phải biết ơn họ, vì họ giúp tôi ngộ ra nhiều điều. Họ giúp tôi biết cái xã hội này không dễ như tôi tưởng, không phải một màu hồng mà tôi vẫn thường mơ, không phải ai cũng tốt đẹp như tôi vẫn thường thấy. Họ giúp tôi thấy được lòng dạ con người, họ giúp tôi phân biệt được những kẻ nhỏ nhen ích kỉ… Giúp tôi biết mà tránh xa họ…

Và cũng xin cảm ơn những người ấy, vì nhờ thế mà tôi có được những người bạn đáng quý. Và tất nhiên, họ không phải là “láng giềng gần” của tôi, vì “láng giềng gần” của tôi chẳng có ai sánh được. Có ai biết rằng nếu có ai đó hỏi tôi nhà bác nọ bác kia trong làng, tôi đều lắc đầu không biết... Đơn giản là tôi không tiếp xúc với họ, bởi cách họ sống làm tôi khó thở. Nhờ những người bạn ấy, tôi tìm được mục đích sống của mình, vạch ra hướng đi cho cuộc sống của chính mình. Một điều nữa là, nhờ họ tôi bắt đầu yêu mảnh đất này, tôi yêu Đông Anh mặc dù chỉ một chút thôi. Nhưng tôi yêu Đông Anh không phải tôi yêu tất cả những con người nơi đây, tất cả những gì xảy ra trong cuộc sống, hay tất cả những gì hiện hữu quanh nơi này… mà tôi yêu những người bạn của tôi, tôi yêu những người cho tôi niềm tin vào cuộc sống.

iloveu
 

administrator

Administrator
Staff member
ĐỌc xong thấy rất xúc động. Nhưng hãy ở lâu vs nó và mình sẽ thấy yêu nó hơn ^^"

---------- Post added at 10:38 PM ---------- Previous post was at 10:38 PM ----------

Mong là sẽ đc đọc nhiều, nhiều nữa những bài tâm tư như vậy.
 

Dâu Tây Thối

Thối --- Nhất
bài này hay quá rất tiếc giờ mới đc đoc ^^
 

BIc chin chu

Thanh Niên Thôn
rất là hay....đọc thấy k còn gì để chê......-:|
 
Bên trên