Ai sinh ra đều có sẵn một số mệnh riêng của mình, không biết các bạn nghĩ thế nào nhưng tớ luôn cảm thấy mình là người được giao sứ mệnh làm cho cuộc sống của các bạn trở lên tốt hơn, phải làm cho các bạn luôn vui vẻ khi có tôi(Chân lý này mới phát hiện ra khi học hết lớp 12. Chứ hồi trước tớ không nghĩ được nhiều như vậy đâu, hồi ý tớ chỉ nghĩ mình là người có khả năng tạo ra những thứ khó thực hiện nhất thôi!)
Từ khi sinh ra đến giờ con người tớ thay đổi đến bốn lần rồi( Thay đổi nhanh quá à? Thay đổi để tốt hơn thì như vậy là ít đó!). Bây giờ tớ lại kể cho các bạn nghe về các giai đoạn này nhé!
Đầu tiên: ai cũng zậy thôi lúc bạn khóc lần đầu tiên cho đến lúc học mẫu giáo thì bạn là một thiên thần “Cupi”.
Giai đoạn hai: Từ lúc vào mẫu giáo cho đến cấp2, tiếp xúc với xã hội lần đầu tiên bản tính ngông cuồng, nông nổi , suy nghĩ thì nhão nhoẹt. Thế nên hồi ý tớ nghịch lắm!(nên bây giờ mới như vậy nè) hay đánh nhau nữa, lại thêm cái tật nói phét theo kiểu ngốc xit nữa.( Giai đoạn này chán nhỉ).
Giai đoạn 3: Có thể chia ra làm ba giai đoạn nhỏ, từ khi học lớp 6 cho đến lớp hết lớp7, tớ nhát lắm chả dám làm gì cả tại vì cái gì cũng bị cho là không đúng( thế nên bây giờ mới ngoan ý chứ), từ lớp 8-10 lần đầu tiên đi làm thêm (bán hang công việc không nhẹ nhàng như bạn tưởng đâu! Có gì tớ nói sau) nhờ nó mà tớ học được cái gọi là nghệ thuật giao tiếp tuy nhiên nó lại làm tớ thành thằng nói dối có hạng! Vì với khách hàng thì tớ nhận ra một điều là phải luôn làm cho họ cảm thấy vui vẻ và thoải mái khi đến với mình( Nhờ thế mà cửa hàng mới đông khách mình mới có nhìu tiền^^) nhưng mà khi thực hiện chính sách này mà không theo đúng những nguyên tắc tránh sự kìm hãm và ức chế tâm lý thì bạn sẽ giống tớ. Bị ức chế tâm lý ở cường độ cao thế nên với những người khác không phải là khách hàng thì tớ luôn nóng nảy dễ tức! Từ sau lớp 10-cuối 12, tớ giải quyết rắc rối bằng cách lao đầu vào game( Chơi nhiều đến nỗi có thể trở thành chuyên gia trong lĩnh vực này, đặc biệt là buôn bán trong game, lúc này tớ vẫn đi làm) chểnh mảng việc học hành, cao thủ nói dối,… những cái xấu cứ thế nó phát triển trong tớ tuy nhiên lúc này tớ lại học được nhiều điều ví như đọc sách nhờ nó mà tớ khác những đứa mọt game khác, tớ biết suy nghĩ hơn, biết đánh giá tổng quan vấn đề, biết nhìn nhận con người( Những quyển đầu tiên tớ đọc là sách tâm lý hết, nên giờ nghiện sách tâm lý roài)
Giai đoạn 4: Từ sau lớp 12- bây giờ, tớ đọc nhiều sách tâm lý đặc biệt là nghệ thuật sống nó giúp tớ nhận ra nhiều thứ tốt đẹp trong cuộc sống, biết cách đánh giá sâu sắc được vấn đề, tớ có thể nắm bắt được một vài trạng thái tâm lý cơ bản của người khác! Bây giừo tớ nghĩ để làm được những mục tiêu mà mình đã nêu ra thì tớ phải biến mình thành một con tắc kè hoa với bộ não của một nhà tâm lý, làm như vậy thì tớ mới có thể sống tốt hơn với mọi người được!
Nói thật nha! Trong suốt 4 giai đoạn ý tớ chưa yêu ai cả, Chỉ có thể thích một vài người nhưng chưa đến mức sâu sắc!
Bây giờ tớ sẽ kể cho các bạn nhưng rung động khó hiểu trong giai đoạn 4 này, bởi vì nó là giai đoạn mà tớ khó tách những trạng thái cảm xúc cần một ai đó, một cái gì đó tạo ra niềm hưng phấn của mình như ba giai đoạn đầu!
Từ khi sinh ra đến giờ con người tớ thay đổi đến bốn lần rồi( Thay đổi nhanh quá à? Thay đổi để tốt hơn thì như vậy là ít đó!). Bây giờ tớ lại kể cho các bạn nghe về các giai đoạn này nhé!
Đầu tiên: ai cũng zậy thôi lúc bạn khóc lần đầu tiên cho đến lúc học mẫu giáo thì bạn là một thiên thần “Cupi”.
Giai đoạn hai: Từ lúc vào mẫu giáo cho đến cấp2, tiếp xúc với xã hội lần đầu tiên bản tính ngông cuồng, nông nổi , suy nghĩ thì nhão nhoẹt. Thế nên hồi ý tớ nghịch lắm!(nên bây giờ mới như vậy nè) hay đánh nhau nữa, lại thêm cái tật nói phét theo kiểu ngốc xit nữa.( Giai đoạn này chán nhỉ).
Giai đoạn 3: Có thể chia ra làm ba giai đoạn nhỏ, từ khi học lớp 6 cho đến lớp hết lớp7, tớ nhát lắm chả dám làm gì cả tại vì cái gì cũng bị cho là không đúng( thế nên bây giờ mới ngoan ý chứ), từ lớp 8-10 lần đầu tiên đi làm thêm (bán hang công việc không nhẹ nhàng như bạn tưởng đâu! Có gì tớ nói sau) nhờ nó mà tớ học được cái gọi là nghệ thuật giao tiếp tuy nhiên nó lại làm tớ thành thằng nói dối có hạng! Vì với khách hàng thì tớ nhận ra một điều là phải luôn làm cho họ cảm thấy vui vẻ và thoải mái khi đến với mình( Nhờ thế mà cửa hàng mới đông khách mình mới có nhìu tiền^^) nhưng mà khi thực hiện chính sách này mà không theo đúng những nguyên tắc tránh sự kìm hãm và ức chế tâm lý thì bạn sẽ giống tớ. Bị ức chế tâm lý ở cường độ cao thế nên với những người khác không phải là khách hàng thì tớ luôn nóng nảy dễ tức! Từ sau lớp 10-cuối 12, tớ giải quyết rắc rối bằng cách lao đầu vào game( Chơi nhiều đến nỗi có thể trở thành chuyên gia trong lĩnh vực này, đặc biệt là buôn bán trong game, lúc này tớ vẫn đi làm) chểnh mảng việc học hành, cao thủ nói dối,… những cái xấu cứ thế nó phát triển trong tớ tuy nhiên lúc này tớ lại học được nhiều điều ví như đọc sách nhờ nó mà tớ khác những đứa mọt game khác, tớ biết suy nghĩ hơn, biết đánh giá tổng quan vấn đề, biết nhìn nhận con người( Những quyển đầu tiên tớ đọc là sách tâm lý hết, nên giờ nghiện sách tâm lý roài)
Giai đoạn 4: Từ sau lớp 12- bây giờ, tớ đọc nhiều sách tâm lý đặc biệt là nghệ thuật sống nó giúp tớ nhận ra nhiều thứ tốt đẹp trong cuộc sống, biết cách đánh giá sâu sắc được vấn đề, tớ có thể nắm bắt được một vài trạng thái tâm lý cơ bản của người khác! Bây giừo tớ nghĩ để làm được những mục tiêu mà mình đã nêu ra thì tớ phải biến mình thành một con tắc kè hoa với bộ não của một nhà tâm lý, làm như vậy thì tớ mới có thể sống tốt hơn với mọi người được!
Nói thật nha! Trong suốt 4 giai đoạn ý tớ chưa yêu ai cả, Chỉ có thể thích một vài người nhưng chưa đến mức sâu sắc!
Bây giờ tớ sẽ kể cho các bạn nhưng rung động khó hiểu trong giai đoạn 4 này, bởi vì nó là giai đoạn mà tớ khó tách những trạng thái cảm xúc cần một ai đó, một cái gì đó tạo ra niềm hưng phấn của mình như ba giai đoạn đầu!