[Event] Ngày giáp tết trên quê hương Đông Anh

mica

Thanh Niên Xã
Hương Vị” mùi Tết quê hương tôi.
Vẫn là một ngày bình thường như bao ngày khác.Tôi vẫn đạp xe trên con đường quen thuộc.Con đường mà tưởng trừng như ngay cả nhắm mắt vào tôi cũng có thể cảm nhận được đường tôi cần đi…Con đường ấy tôi đã gắn bó như là máu mủ ruột thịt của mình.Tôi yêu nó như yêu bản thân mình bởi vì :Nó là con đường trên quê hương tôi- nơi mà tôi đã được cất tiếng khóc trào đời- nơi mà người ta gọi ấy là “chôn rau cắt rốn” – và nơi mà tôi rất yêu và cất tiếng gọi ngọt ngào :”Đông Anh quê tôi”.
Đông Anh quê tôi còn nghèo lắm nhưng cái nghèo nó vẫn không làm tha hóa đi tình yêu quê hương của tôi nói riêng và lớp trẻ chúng tôi nói chung.Và nó cũng giàu lắm.Một từ “giàu”không phải là có cái gì đó cao quý, có một thứ vật chất gì đó rất quý giá.Mà cái “giàu” là tình người.Con người nơi đây tuy họ không đủ để ăn và chẳng thừa để cho thế nhưng những phẩm chất đáng quý của họ vẫn không bao giờ bị mai mụt đi.Tình yêu của họ dành cho quê hương vẫn còn cao lắm.Và họ vẫn không quên những gì họ cần phải làm cho dù họ vẫn còn nghèo đói hay giàu sang cho dù họ vẫn còn bận bịu hay rảnh rỗi.Đó là chuẩn bị đón Xuân – Chuẩn bị một năm mới tràn về với bao nhiêu là điều hứa hẹn đang đón chờ họ cần phải thực hiện tốt hơn trong năm sau…
Đạp xe trên con đường thân quen ấy, tôi cảm nhận được hương vị của mùa Xuân – hương vị của ngày Tết.Cái hương vị ấy là lạ mà đỗi thân quen làm sao.Tôi muốn hít thật sâu, muốn nhắm mắt lại và thả hồn mình trong cái mùi của ngày Xuân quê tôi đang đến rất gần.
Mọi hiện vật đang trôi rất nhanh, rất nhanh …phải chăng nó đang sợ một cái gì đó trôi đi mà mãi mãi, mãi mãi không bao giờ trở lại?Đúng là vậy đó.Thời gian của tuổi Xuân.Thời gian của vạn vật đang dần ngày một biếc đổi, đang dần một trôi đi nhanh hơn, gấp gáp hơn.Xuân mới dần đến, trẻ nhỏ háo hức, hồi hộp chờ đợi ngày Tết đang đến để chúng được nhận những bao lì xì màu đỏ, để chúng lại được thoải mái cha mẹ sắm sửa cho những bộ quần áo thật mới để đón Tết.Xuân mới dần đến cũng là nỗi buồn của những người già.Bởi vì họ đang dần lo sợ cái tuổi “xuân” của họ cũng dần trôi đi nhanh chóng.Xuân dần đến cũng là lúc mà những người kinh doanh, họ lại càng bận rộn hơn với công việc cuối năm đang dồn nén và chờ họ giải quyết.
Thế nhưng, cho dù là vui vẻ cho dù là đang háo hức cho dù là đang buồn bã tiếc nuối hay bận rộn trong ngàn công việc nhưng con người quê tôi vẫn không quên một thói quen và không bao giờ quên một tục lệ đó là “sắm Tết”.Suốt khắp dọc con đường mà tôi hay đi đã chứng minh lên được điều ấy.Nó không chỉ chứng minh được là cái Tết đang đến rất gần với chúng ta mà nó còn làm cho không chỉ tôi mà biết bao nhiêu ngườiphải giật mình thoảng thốt khi nhận ra “Ô!sắp đến Tết rồi à?”là vậy đó, tuy có chút gì hơi hóm hỉnh tinh nghịch, có gì đó hơi vội vàng hấp tấp, có chút gì đó hơi gấp gáp hay nhộn nhịp.Thế nhưng trên khắp đường cao lỗ đều trưng bày những mặt hàng của mùa “Tết” – cái mùa với bao cảm xúc trong mỗi người.
Nhà tôi ở gần một nơi cũng khá nổi tiếng, cũng khá gần gũi và quen thuộc với con người Đông Anh, nó có một biệt danh là chợ Tó.Khu chợ ngày nào cũng đông vui và nhộn nhịp.Nó như một nguyên tắc vậy, càng về ngày cuối tuần thì khu chợ lại đông vui, nhộn nhịp hơn.Thế nhưng chỉ điểm thêm một chút gì đó thật khó hiểu cũng rất dễ hiểu, gần với những ngày giáp Tết, khu chợ được bày ra với đủ thứ mặt hàng trông rất lạ mắt và hấp dẫn thu hút những vị khách dù là khó tính hay dễ tính dù là chủ định hay qua đường đều chăm chú vào nó và xúm lại để hỏi mua.Là thế đấy, thế nhưng cái “mùi” của hương vị Tết quê tôi vẫn không chỉ dừng lại ở đó mà nó còn làm cho tôi mê hơn thế.Khắp dọc đường trải dài từ đường chợ lên đến cao lỗ là những loại cây một màu sắc xanh mướt màu xanh ấy không chỉ đơn giản mà nó được những người thợ chăm sóc và tỉa tót rất tỉ mỉ và lạ mắt không chỉ có những loại cây lạ mắt ấy, suốt dọc đường cao lỗ còn được bày thêm những loại hoa đủ màu đủ sắc với những thứ tên đi kèm theo nó cũng rất đặc biệt.
Ngoài những loại cây loài hoa sắc màu kia ra, những người đi buôn còn cho bày bán thêm những hình trang trí cho cây đào cây quất, cho nhà cửa của bạn vào những ngày Tết được thêm lạ và đẹp trong mắt những vị khách đến thăm nhà bạn.Nếu chỉ nếm hương vị của “Tết” bằng thính giác và thị giác thì chưa thể đủ đâu mà chúng ta hãy thưởng thức nó bằng cả vị giác nữa nhé!Một nơi mà tôi cũng đã gắn bó với nó từ thưở tôi còn học cấp một.Cái nơi ấy cũng chính là con đường quen thuộc của tôi khi tôi đi học và cả những lúc tôi về ngoại.Nơi ấy cũng rất thân quen với con người Đông Anh chúng ta và tôi tin chắc rằng là một con người Đông Anh ít nhất bạn cũng đã từng đặt chân đến đó một lần.Nơi ấy được mệnh danh với cái tên là “khu phố ẩm thực” của Đông Anh quê ta – Đản Dị.Cái tên của nó cũng rất giản dị và mộc mạc thế nhưng nơi đây thì không hề tầm thường chút nào mà ngược lại nó cuốn hút những vị khách qua đường bằng những món ăn ngon lạ mắt và lạ miệng không chỉ dừng ở đó, khu phố nhỏ này còn làm cuốn người khách bằng những bộ thời trang rất đẹp mà đơn giản.Vẫn theo một cái quy luật nào đó, một trình tự nào đó thường thì cứ những ngày gần Tết, thường thì chỉ cần qua cái Tết ông Công – ông Táo là ở khu chợ Trung Tâm đã náo nức “chợ hoa”.Với đủ loại hoa để cắm trang trí trên những bàn ăn, bàn uống nước để cắm lên bàn thờ tổ tiên và cả những cành đào hay cây đào, cây quất từ rẻ tiền đến đắt tiền.Vào những ngày giáp ấy, thường là 27, 28 âm lịch đã náo nức người đi chơi chợ Xuân.Không chỉ có riêng nơi tôi mà ngay cả các xã khác Xuân dần qua Tết dần đến cũng đang náo nức với các lễ hội để đón Tết cũng rất tưng bừng nhộn nhịp….
Cái “Tết” năm nay tuy có gì đó lạ hơn so với cái “Tết” năm ngoái thế nhưng mọi người dù là trẻ nhỏ hay người già dù là còn bận rộn hay đã rảnh rỗi thế nhưng mọi người quê tôi dù sớm hay là muộn vẫn không quên chuẩn bị đón một cái Tết thật an lành.
Và cả tôi cũng vậy.Cho dù không còn ở cái tuổi được bố mẹ ãm bồng đi sắm quần áo mới thế nhưng trong lòng tôi vẫn rớm lên một nỗi niềm sung sướng,một nỗi hạnh phúc khi sắp được đón một cái Tết an lành bên gia đình trên quê hương tôi.
Tôi yêu con người nơi đây – tôi yêu cái “mùi” vị của quê hương tôi tuy nó mộc mạc tuy nó không quá cao sang thế nhưng nó vẫn đẹp trong mắt không chỉ riêng tôi mà bao con người được sinh ra từ quê hương :Đông Anh.
Và cả bạn nữa nhé, cho dù có bận rộn đến trăm công nghìn việc, hay đã đang và sẽ rảnh rỗi thì các bạn hãy cố gắng thu sắp đón cái Tết an lành này cùng gia đình bạn.Tôi tin chắc rằng bạn sẽ cảm thấy rất hạnh phúc khi được ăn một cái Tết ấm áp cùng gia đình mình.Vì khi Xuân đi là bạn sẽ lại tiếc nuối một cái gì đó mà sẽ mãi mãi không bao giờ lấy lại được.
 

administrator

Administrator
Staff member
"Mỗi mùa xuân sang, mẹ tôi già thêm một tuổi", Tó được coi là bộ mặt của Đông Anh vì thế nó luôn là tâm điểm và được quan tâm nhất, sầm uất nhất. Tó những ngày này cũng thật đẹp. Đọc bài của em xong cũng chợt nhớ, chợ hoa ở Tó. ^^*.
 

Dark_Love94

Cuồng Nhiệt Cùng Thể Thao
Bài viết khá tốt, nhưng mất điểm ở chỗ thiếu hình ảnh
 

Dark_Love94

Cuồng Nhiệt Cùng Thể Thao
:(. vầng! e cũng muốn cho nó thêm sinh động a ạ :(. nhwung vì mấy hôm ấy nó nhiều bài keierm tra quá :(. nên e k có time :(. thôi ksao :). e cũng chấp nhận. hì

không có ảnh nên cũng ít được đọc và cảm nhận hết. e lấy thêm 1 số hình ảnh trên mạng, và đề ảnh minh họa nhé!
 
Bên trên