[Event] Cuộc thi ảnh và bài viết ý nghĩa nói về chào mừng ngày 20-10 by ~ Dũg Bốp Bi

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.

- Dũg Bốp Bi

♥-Nợ Em Cả Cuộc Đời-♥
Mẹ! Một tiếng gọi thiêng liêng đối với mỗi chúng ta, những người đã được sinh ra và lớn lên trong vòng tay của mẹ.
Trên đời này hầu hết những gì là đẹp đều hiện ra như hai, như ba, như hàng tá hay hàng trăm thứ. Nhiều như thể những bông hồng, những buổi hoàng hôn, những cầu vồng, những anh chị, những chú bác cô dì và anh em họ, nhưng trên cả thế giới, ta luôn luôn chỉ có một người mẹ.
Đúng như vậy, có lẽ tình mẫu tử là món quà vĩ đại nhất mà thượng đế đã ban tặng cho mỗi sinh vật trên trái đất này, đó là sự hy sinh vô bờ bến đối với con cái.Thật hạnh phúc cho những ai sinh ra trên đời này được cất lên tiếng gọi mẹ. Và cũng thật cảm thông cho những ai không được cất lên tiếng gọi thiêng liêng đó. Có những hoàn cảnh, chúng ta phải biết cảm thông cho những người mẹ vì những lý do nào đó mà không chọn cách ở lại bên những đứa con của mình. Nhưng có một điều luôn đúng là cho dù vì lý do gì đi chăng nữa thì tình yêu thương mà họ dành cho con họ là không bao giờ thay đổi.
Đối với mọi người nói chung và bản thân tôi nói riêng, tôi cảm thấy rằng, mình là một trong những người thật hạnh phúc khi được sinh ra và lớn lên trong vòng tay của mẹ, người đã hy sinh suốt đời vì con cái, vì gia đình mà không một lời than trách. Ngay cả đến con vật, loài cây cũng dành tình yêu thương cho con mình, điều đó đã làm cho cuộc sống đầy ý nghĩa và tình mẹ thật quý báu.

Những kỷ niệm và những câu chuyện để kể về mẹ tôi có lẽ không có thứ gì có thể thể diễn tả hết được. Ở đây tôi cũng chỉ kể về những kỷ niệm cũng như những hy sinh của mẹ tôi đối với gia đình và đứa con yêu quý của mẹ.
Ngày cậu học trò như tôi đặt chân vào cánh cổng trường trung học phổ thông, tôi được mẹ sắm cho chiếc điện thoại di động – phần thưởng cho thành tích mà tôi đã đạt được hay đúng hơn, đó là phương tiện để liên lạc với gia đình.Có lẽ chẳng có lúc nào tôi được tươi vui như thế này, sự sung sướng đang ngây ngất dâng trào, niềm hạnh phúc cũng lên cao đến tột cùng.Để không phụ lại những mong mỏi của mẹ cũng như gia đình, xứng đáng với việc nắm giữ chiếc điện thoại thiêng liêng ấy trong tay, tôi bắt đầu vào việc lập kế hoạch cho tương lai phía trước. Đó là tiếp tục làm đứa con ngoan của cha mẹ, cậu học trò hiền như thuở nào của thầy cô, gắng sức học tập nhiều hơn nữa để đạt được kết quả tốt nhất.
Nhưng tôi đã không duy trì được tinh thần đó , một thời gian sau tôi đã sinh ra chán nản bỏ bê công việc học hành và đâm đầu vào những cuộc chơi buông thả. Rồi 1 ngày tôi đã nghỉ học và tắt điện thoại ( tôi nghĩ trong đầu nếu mẹ có hỏi sao không liên lạc được , tôi sẽ trả lời rằng điện thoại hết pin ) và tôi đã nghỉ cả buổi học hôm đó để đi chơi lang thang. Chơi với đám bạn thân . Đi khắp nơi . ăn uống khắp chốn , bỏ mặc hết lại ý chí kiên cường và quyết tâm học thành người . Cuộc chơi đó cũng đã đến lúc đến tàn . Cũng chính là lúc tôi lủi thủi trở lại gần trường để đợi đám bạn học đi về cùng như kiểu mình cũng vừa đi học về :) . Khi về đến nhà tôi thấy mẹ , tôi chào rất to . mẹ liền hỏi tôi sao hum nay con về muộn vậy . sao mẹ gọi cho con không được nhỉ . Tôi chỉ đợi có vậy để đưa ra một câu trả lời thật nhanh là máy con hết pin . Hum nay phải học thêm trên trường . Mẹ khẽ đáp thôi con vào ăn cơm đi . Sau khi ăn xong bữa tối , tôi leo tót lên phòng ngồi chơi game . Tôi chợt thấy khát và chợt quay lại xuống nhà lấy cốc nước . Bất ngờ mẹ có điện thoại . Sau 1 hồi chào hỏi tôi đã biết đó là cô giáo chủ nhiệm gọi cho mẹ . Tôi chợt giật mình . Tôi cũng biết cô giáo chuẩn bị nói gì với mẹ . Chân tay tôi bắt đầu bùn rủn , mặt cũng đỏ ửng chỉ ngồi gục trong gian nhà trong . Sau khi kết thúc cuộc điện thoại . Mẹ rất nhỏ nhẹ gọi tôi xuống . Tôi cố gắng lấy lại bình tĩnh để ra diện kiến trước mẹ nhưng mặt tôi càng ngày càng nóng và đỏ . Tôi ra ngoài phòng khách mẹ thấy tôi như vậy liền hỏi . Con bị sốt sao hay ốm . Lên phòng nằm nghỉ đi để mẹ đi mua thuốc cho . Tôi mừng thầm trong phòng bẽn lẽn đi lên phòng . Nhưng khi tôi đặt lưng xuống chiếc giường thân thương thì tâm trí tôi bắt đầu rối tung khi nghĩ về những việc mình vừa nói dối mẹ như thế là đúng hay sai . Đầu óc tôi quay cuồng và ngày càng đau hơn . Tôi đã nghĩ . nghĩ rất nhiều . Và mẹ cũng đã xuất hiện . Mẹ ân cần nâng tôi dậy và cho tôi uống thuốc - Và đặt đầu tôi lên vai mẹ . Mẹ nói với tôi con ốm nặng thì mẹ xin cho con nghỉ ngày mai nhé . Tôi không nói gì , giả vờ như rất mệt . Nhưng bất chợt 1 giọt nước mắt đã lăn trên gò má tôi . Tôi k hiểu tại sao mình lại rơi nước mắt . Cuối cùng tôi đã lấy can đảm để nói hết sự thật với mẹ , khi kể hết xong tôi liền vội vàng gục đầu xuống gối , mẹ không mắng hay chửi tôi mà mẹ chỉ nhoẻn miệng cười . Mẹ bảo đồ con lợn ngốc , mẹ đã biết hết từ khi nãy rồi , mẹ cũng định nói với con nhưng thấy con mệt nên thôi . Tôi không thể kìm được nước mắt và tôi bắt đầu khụt khịt thỏ thẻ nói lên những gì trong đầu nghĩ: Con xin lỗi mẹ nhiều lắm , mẹ tha lỗi cho con nhé , con đã làm mẹ mất hết niềm tin , con đã k cố gắng để k phụ lòng bố mẹ . thật sự con là đứa con hư phải không . Mẹ liền xoa đầu tôi . Con lợn ngốc biết thế là tốt . Bố mẹ vẫn luôn đặt niềm tin vào con , hãy cố gắng lên , bố mẹ chỉ cần thấy con bước trên đường thành công thì đó cũng là niềm hạnh phúc lớn nhất với mẹ . Con cảm ơn mẹ đã tha thứ cho con , con hứa sẽ cố gắng để đến được thành công để không phụ lòng bố mẹ . không phụ công ơn sinh thành và nuôi dưỡng con mười mấy năm qua .Người phụ nữ luôn yêu nó suốt đời ... cũng chỉ có mẹ nó thôi,Vẩn thứ tha cho bao nhiêu lầm lỗi , vẩn tin và hy vọng,Vẩn ôm chặt lấy đứa con hư vào lòng ... Khi vấp ngã , u mê hay lạc lối .Nó hứa với mẹ 1 lần nữa ... và sẽ không để mẹ thất vọng đâu.Sẽ không để họ khinh bỉ ... niềm tự hào của mẹ không thể như vậy đâu.Con sẽ chứng tỏ cho cả thế giới này thấy con trai của mẹ không phải là một thằng bất tài ...Ý chí của ta đâu ... tiếp thêm sức mạnh cho ta nào !!!Nghị lực kiên cường của ta đâu ... giúp ta dũng mãnh thêm để bước vào !!!Con đường đã chọn đầy gian khó bởi thành bại nó với ta là cuộc đời.Bởi có nước mắt mẹ rơi bởi trong người đó chính ta là cuộc đời.

Mẹ ạ! Kỷ niệm xưa con mãi nhớ; chiếc điện thoại thân thương kia con đang dùng, vẫn còn mới lắm, nó mãi kề bên con như dáng hình mẹ dõi theo cuộc đời con vậy! Con chưa phải là một người thành đạt, nhưng mẹ có quyền hãnh diện về con.
Đôi chân con sẽ bước tiếp những bước đi vững chãi nhất trên đường đời đầy gian nan thách thức phía trước, để không phụ lòng cha mẹ, gia đình, bè bạn đã đặt niềm tin yêu vào con.

Mẹ không có cánh không vòng thánh nhưng trong mắt con mẹ vẫn là thiên thần :)

Đi khắp thế gian không ai khổ bằng mẹ
Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha
Nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ
Mây trời lồng lộng không phủ kín công cha

Tần tảo sớm hôm mẹ nuôi con khôn lớn
Mang cả tấm thân gầy cha mẹ chở đời con
Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc
Đừng để buồn lên mắt mẹ nghen con.
[E]http://www.youtube.com/watch?v=HSspX_uRyr8[/E]
..................................................................

Họ và tên : Nguyễn Mậu Dũng
Sđt : 0163 974 6590
Ních ở diễn đàn : -Dũg Bốp Bi
Link Face :http://www.facebook.com/gio.langdu.7
...
 

- Dũg Bốp Bi

♥-Nợ Em Cả Cuộc Đời-♥
Đối với tớ mẹ luôn là tất cả - Mẹ là niềm tin nguồn động lực đưa tớ đi và đứng vững trên bước đường đời :)
 

Tít xù

Never Give Up
E iêu viết văn hay thế này mà cô thông lại nỡ lòng nào ... ;))
Hay lắm :x
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Bên trên