Em xin ank ad cho em topic này nhé :(

:22124305-2-425154::22124305-2-425154::22124305-2-425154:
Chuyện kể rằng, ban đầu, đoàn làm phim Titanic định quay ở VN
Đêm. Đại dương đen ngòm. Bầu trời đầy sao. Trên chòi cao, người hoa tiêu của tàu Titanic chăm chú nhìn về phía trước. Bỗng anh hốt hoảng:
- Có một ...núi băng phía trước tàu khoảng 10 km
Tin đó lập tức được gửi tới phòng hoa tiêu trưởng. Ông này bận dự lễ cắt băng khánh thành câu lạc bộ bida trên tàu. Nhận được tin, ông lắc đầu:
- Phải mang ra phường xác nhận xem núi băng đó thuộc về ai thì tôi mới có hướng giải quyết :P
Một bức điện cấp tốc được gửi về phường xin xác nhận ngay, nhưng cô văn thư giữ con dấu lại nghỉ vì nhà có đám giỗ, còn chủ tịch phường thì hiện đang đi nghỉ mát theo lời mời của Ban quản lý dự án giải phóng mặt bằng
- Núi băng còn cách tàu 5 km - Hoa tiêu lại báo xuống
Tin được chuyển ngay xuống thuyền phó. Ông ta vội vã triệu tập một cuộc hội thảo với chủ đề Băng trôi - Thực trạng và giải pháp. Giấy mời hội thảo đề 3AM, nhưng 4AM vẫn chưa đủ số đại biểu vì chưa rõ là có tiền ăn sáng hay không, đồng thời nhân viên cũng báo cáo lại là một số đại biểu đang mải chơi tú Strip nên không thèm nhận giấy mời. Cuối cùng thì buổi hội thảo cũng vẫn được tổ chức lúc 4.30AM sau khi Chủ tọa tuyên bố có tiệc đứng sau buổi họp. Các tham luận đều không đưa ra hướng cụ thể gì, chỉ nhấn mạnh là cần phối hợp giải quyết nhịp nhàng và đây là trách nhiệm của tất cả các ban ngành. Cuối buổi, Chủ tọa kết luận dõng dạc:
- Cuộc họp hôm nay chúng ta đã được nghe nhiều ý kiến phát biểu có giá trị cao về cả lý thuyết lẫn thực tế Các ý kiến đã chỉ ra được tầm nguy hiểm của hiện tượng băng trôi và đưa ra một số giải pháp giải quyết. Các giải pháp tuy còn nhiều tính chất "trừu tượng" và đôi chỗ mâu thuẫn với nhau, nhưng thật khó để có thể kết luận ý kiến nào đúng, ý kiến nào sai. Đây chính là tiền đề để chúng tôi sẽ tiếp tục tổ chức một buổi Hội thảo nữa vào ngày này năm sau. Xin cám ơn quý vị và mời quý vị dùng tiệc. (Clap clap) <= Vỗ tay
- Băng còn cách tàu 100m - hoa tiêu hét lên
Tin này đến tai thuyền trưởng. Ông vội vã ra lệnh:
- Lái tàu, lùi lại
- Dạ báo cáo anh, em chưa học lái tàu đi lùi ạ
- Thế sao bảo có bằng lái tàu thủy???
- Dạ, thú thiệt là bằng này em... "mua" ạ
- Hả???... RẦM !!!
Sườn tàu va vào núi băng. Nước ào ào chảy vào các phòng:-ss Trên giường ngủ, diễn viên nam do DiCaprio thủ vai thức dậy trước tiên. Anh lay những người xung quanh:
- Dậy mau lên, nước ngập
Mọi người ngái ngủ ngó xuống rồi càu nhàu:
- Mưa thì nước ngập, có chi đâu
- Nhưng mà ngập đến đầu gối rồi !!!
- Bực quá, khu phố tôi ở mỗi khi mưa dù là mưa nhỏ mà đều ngập đến bụng cơ, thế này nhằm nhò gì - Rồi họ ngủ tiếp
Hốt hoảng, DiCaprio rút điện thoại di động gọi cho diễn viên nữ Kate Winslet để báo tin. Trong máy vang lên một giọng ngọt ngào: "Thuê báo quí khách vừa gọi hiện đang ngoài vùng phủ sóng hoặc tắt máy, xin vui lòng liên lạc lại sau. The number you've called ..." (Nhưng cũng có thể là thuê bao quý khách vừa gọi đang ở trong vùng phủ váy ngoài vùng phủ sóng, hoặc là: Thuê bao quý khách vừa gọi đang bị 1 thuê bao khác nằm chồng lên .... Chúng tôi đã cố gắng hết sức ... Đại loại là dzị á!!!).
Kêu trời vì thất vọng, DiCapio chạy ào lên phòng người yêu, kéo cô chạy lên bong.Đôi tình nhân dìu nhau lên những bậc thang chật hẹp. Lúc này trong tàu đã nhốn nháo vô cùng
Dòng người đang xô đẩy bỗng chựng lại.
- Kẹt xe
DiCaprio cáu:
- Trong tàu thuỷ làm sau kẹt xe được???
Bà con giải thích:
- Được. Xe mấy ông thuỷ thủ nhập lậu giấu kỹ, bây giờ nước ngập ai cũng lôi ra nên kẹt cứng rồi =))
Đôi uyên ương lao tới chỗ để xuồng cấp cứu. Còn rất nhiều chỗ trống. Hai người định nhảy xuống xuồng thì một nhân viên chặn lại:
- Yêu cầu anh chị mua vé
- Chúng tôi mua vé tàu rồi mà? - Winslet kêu to
- Vé tàu khác, vé xuồng khác - Anh nhân viên giải thích - Y như ở công viên, vé vào cửa đâu kèm vé trò chơi
DiCaprio đành thò tay vào túi, rút ra tờ 100 USD. Người bán vé cầm lấy, điện thoại vào đất liền hỏi tỉ giá chính thức. Cô trực tổng đài cho biết là 8 giờ sáng mới có giá mới, còn nếu tính theo giá hôm qua thì DiCaprio bị thiệt 2 chục ngàn. Đang giằng co thì có một bà béo chạy lại đon đả:
- Anh giai để em đổi theo giá ngoài, vừa nhanh vừa cao hơn
Tính ra theo cái "giá ngoài" đó thì DiCaprio chỉ bị thiệt có 18 ngàn mà thôi
Đúng lúc nguy cấp thì điện tắt phụt. Thiên hạ la rầm trời đất. Thuyền trưởng chạy tới quay điện thoại hỏi lý do. Suốt tiếng đồng hồ máy bên kia cứ bận liên tục, cuối cùng thuyền trưởng phải cử thuyền phó xuống tận nơi thì được thông báo:
- Một con chuột chạy lụt mắc kẹt ở đường dây và đã bị nướng chín vàng khiến đường dây chập mạch. Phải tìm ngay một con mèo >.<
Lúc này mối nguy hiểm đã cận kề. Tàu Titanic kêu răng rắc như răng bà lão và gãy làm đôi. Tất cả tranh nhau xuống xuồng và tranh nhau phao cấp cứu. Lượng phao ít hơn lượng người nên đôi tình nhân chỉ được có một chiếc. Họ cứ nhường nhau, nước mắt đầm đìa rất cảm động. Âm nhạc nổi lên tha thiết. Hơn một ngàn rưởi hành khách sắp chết đuối vì thiếu phao. Tàu sắp chìm sâu xuống đại dương. Bỗng nhiên thuyền trưởng vụt nhớ lại kỳ thi tốt nghiệp THPT của mình. Ông cởi chiếc phao trên thân, đưa vào máy Photocopy nhanh chóng in ra hàng ngàn chiếc. Thế là hành khách ai cũng có đủ, thậm chí một người được dăm bảy loại phao. Một điều lạ là trên các loại phao này lại ghi chi chít những công thức toán học, các bài văn mẫu. Nhưng lúc nước sôi lửa bỏng thế này, có phao là tốt rồi nên cũng không ai để ý mà đều ôm phao nhảy ào xuống biển
Titanic chìm xuống. Tất cả mọi người đều nổi lên. Pháo bông bắn rực trời. Trên nền trời đêm hiện lên dòng chữ: Tỷ lệ "nổi" đạt 100%. Caprio và Winslet ôm nhau hôn thắm thiết
Bộ phim kết thúc

 
Cái Này Dự định làm thành phim A E thấy được không
--------------------------------------------------------------------------------

CỖ MÁY THỜI GIAN
Nguyễn Thế Lập

Lời ngỏ: Kính chào bạn đọc. Trong số các bạn ai đã đọc qua tự truyện của tôi như “Giang hồ rẽ lối”, “Những giọt tình đắng chát” chắc cũng hiểu về cách viết văn của tôi - viết về quá khứ. Trong tự truyện “Cỗ máy thời gian” này, tôi tập trung hoàn toàn tâm huyết để viết theo 1 phong cách hoàn toàn mới, quá khứ đan xen thực tại và cho cả tương lai. Vâng! Đó là tất cả những gì tôi muốn gửi gắm qua câu chuyện. Mong được sự đón nhận của bạn đọc. Xin chân thành cảm ơn!

Phần I: Mối Tình ***g Thắm

NHÂN VẬT CHÍNH TRONG CHUYỆN:
Tôi - Nguyễn Thế Lập, 25t, nghề nghiệp: tùm lum (giỏi nhất khoản IT). Tính tình nóng nảy, bộc trực, đôi khi hành động không biết suy nghĩ dễ làm hỏng việc, nhưng từ trong tìm thức thì là 1 con người không đến nổi nào.
Vợ tôi – M.T.B.Ng, 19t, nghề nghiệp: cũng tùm lum >.< (giỏi mátxa, ngành mộc). Tính tình ngang ngạnh, cứng đầu, khó nói khó bảo. Hiền lành ngây thơ, ngốc ngếch, nhưng là 1 người con gái tốt nhất trong cuộc đời mà tôi gặp.
Tuấn cao (em tôi) – Hoàng Anh Tuấn, 26t (thằng nì lớn hơn tui mà bảo là em tui. Bêu thật >.< ), nghề nghiệp: chủ phòng net (giỏi nhất khoản tán gái haha! Đùa, thật ra đầu óc nó thông minh, nói gì hiểu đó, nhưng lại không có chí cầu tài). Tính tình: vui vẻ, funny, nói chuyện thu hút, dễ làm vừa lòng mọi người, dù bản chất cũng có hơi gian ác.
Thiên ku em - Nguyễn Trường Thiên (nhân vật đã xuất hiện trong P1 và P2), không rõ tuổi tác và lai lịch, nghề nghiệp: thợ Studio (giỏi nhiều khoản). Tính tình: cần mẫn, cật lực, có tinh thần trách nhiệm trong công việc cao, hết mình với bạn bè, sống lạc quan, yêu đời dù có nhiều chuyện buồn trong cuộc sống.
Chương I:
Tháng 12/2007, tôi đón 1 mùa giáng sinh tệ hại và 1 năm mới tẻ nhạt khi mới vừa chia tay cô người iu cũ - cuộc tình chóng vánh! Trong 1 năm thôi mà tôi thay người yêu tới 3 lần, bạn có tin nổi không?! (Ở đây nói thêm 1 chút, sau này tôi mới nhận ra là vì cái tính của tôi còn rất trẻ con nên không 1 ai chịu đựng nổi khi ở bên tôi, dù họ đến với tôi vì lý do gì hoặc vì họ thực lòng yêu tôi đi chăng nửa.)
Thế đấy, tôi đã ăn 1 cái tết không có í nghĩa gì như thế đó, mặc dù qua tết cô ấy có lên và tôi có thể có hi vọng hàn gắn, nhưng do tôi đã quá buồn bã và thất vọng vì nhiều chuyện: chuyện gia đình, công việc, tình cảm, tiền bạc, bạn bè, … nên tôi đã quyết định đăng đường đi NVQS (sau này tôi mới biết đó là hành động dại dột nhất >.< ). Xui xẻo thế nào mà mọi năm trước tôi điều trúng tuyển, riêng chỉ có năm ấy là không, tôi bèn nhờ mẹ tôi đứng ra lo cho tôi được đi!?! (>.<) Thế là nhờ “ngoại giao tốt” nên mẹ tôi lo cho tôi 1 chân đi vừa nhàn thân. (Lúc đó tôi vẫn chưa biết là mình sẽ đi lính quận – 1 dạng DQTV)
Mồng 5 tết, tôi qua hối thúc tay PĐP cho tôi gấp rút được lên đường, thế nhưng hắn hẹn lại thêm vài ngày, bảo là cho tôi có thêm thời gian ở gia đình; lúc ấy tôi lại chỉ nghỉ được đi sớm chừng nào thì tốt chừng ấy mà không hề nghỉ đến mọi chuyện đang chờ ở phía trước mặt.
Thời gian ở trên cái đơn vị quỷ quái đó, thật y như cái địa ngục trần gian, không có gì khổ sở hơn với tôi như thế. Mặc dù bây giờ nghĩ lại thì cũng vẫn còn nhiều hồi ức tốt, thỉnh thoảng tôi vẫn lên đó chơi. Nói thật ra cũng không hẳn xấu hết. Ít ra tôi cũng làm được nhiều việc, từng được cho làm VTBM, chính trị có, đi công văn có, đi học Đảng có, được quen biết nhiều sĩ quan (mà cũng rất có lợi cho tôi), được biết thêm nhiều điều, quen với 1 thằng Tuấn cao cũng khá dễ thương, … nói chung là cũng rất tốt, nhưng tôi vẫn chán ngấy cái cuộc sống trên ấy, nên sau 1 năm tôi giả điên giả dại giả nai để xin mẹ tôi lo lót cho tôi được về nhà sum họp ông bà!!! (>.<)
Và thế là trước tết năm ấy (2009), tôi được về nhà sum họp với gia đình, để làm những chuyện tôi muốn. Cái tết này cũng không hẳn là chán. Về đến nhà thì việc đầu tiên của tôi là bắt tay vào những công việc và những dự tính. (Cần nói thêm là trong thời gian rãnh rổi ở đơn vị, tôi đã nghiên cứu tỉ mỉ vạch ra kế hoạch làm việc sau khi về nhà. Tôi dự tính là mở 1 Cty truyền thông đa năng, nhưng trong thời gian này tôi có quen và chơi thân với 1 người bạn làm bên ngành đt. Y muốn tôi góp vốn để cùng y mở 1 hệ thống siêu thị đt như VTA. Thế rồi tôi quyết định đi gặp y. Ấy chết! Lang mang sang đâu mất. Đây là chuyện tình cảm mà lại quên. Hehe!)
Người bạn tôi là chủ 1 tiệm đt, nói chủ cả cho sang chứ thực ra y chỉ sửa chửa và có 1 tiệm đt bèo nhèo cùng 1 số linh kiện đã đề mốt. May mắn thế nào là y vớ được con girl cũng hơi múp, tôi cũng ưa nhìn, qua làm cho y. Thế là trong thời gian về phép, tôi cũng thường lấy lý do qua thăm hỏi y thực ra là để tán hươu tán vượn con bé. Và lần ghé thăm này mục đích cũng thế. Nhưng hôm nay zô mánh là lại có thêm 1 ẻm mới, 2 đứa cùng để kiểu đầu búp bê nên tôi nhầm tưởng chị em. Cái gì thế nhỉ?! Trông xinh đấy chứ! Tôi bắt đầu có hứng thú rồi đấy! Da trắng, mặt tươi, chỉ tội cái tay chân thì ôi thôi – “những bông hoa nhỏ”. Giở khoé tán tỉnh 1 hồi, tôi mừng thầm khi nghỉ cá cắn câu. Thế là tôi để mọi thứ vô tư mà tiếp diễn.
Thời gian này với tôi mà nói cũng thật có nhiều cái thú vị mà sau này cũng đáng ngẫm nghĩ. Gần tết đến, tôi theo thường lệ ghé qua tiệm đt của tay bạn (thằng nì tên TD) để gặp 2 em kute. Con bé làm ở tiệm đt (tên Ngân – con nhỏ múp múp áh) nói với tôi đêm 30 có 1 tiết mục đặc sắc là sẽ gài kèo cho tôi được đi koi bắn pháo hoa với “ẻm những bông hoa nhỏ” của tôi (quên mất, tên ẻm là O), với 1 điều kiện là tôi phải chở 2 nường về BD chơi. Tất nhiên là tôi hào hứng mà đồng ý.
Thế là hôm 30 tôi vác con xe qua chở cả 2 đứa đi, xuống tới BD, tôi được đãi 1 bữa cũng tàm tạm, nhưng sực nhớ ra là tôi phải về nhà phụ mẹ cúng kiến. Thế là ăn uống no say, tôi phóng xe về nhà mà không quên hẹn là tối 8h sẽ có mặt.
8h tối, sau khi phụ mẹ tôi dọn dẹp cúng kiến giao thừa xong, tôi phóng 1 mạch xuống dưới đó. Hẹn nhau ở bùng binh, nhưng tìm mãi không thấy bọn nó, tôi chạy vòng vòng và tìm gặp được. Thế là cùng nhau đi chơi cả đêm, đến giờ phút bắn pháo hoa, tức là thời điểm giao thừa, tôi quyết định “tỉnh tò” cùng O, và sửng sờ nhận ra rằng mình đã thất bại – “Em đã có bạn jai rùi, e chỉ xem a như a trai thui!” (>.<). “Đường đường chính chính” không được, tôi quyết định đi bằng đường khác. Coi bắn pháo hoa xong, chúng tôi chạy vòng vòng khắp BD. Cuối cùng, ghé CV Lái Thiêu mua bia tươi và nhậu, bia thì đã mua sẵn, trong lúc chờ bọn họ đi mua mồi, tôi hoảng hồn khi có người chạy phớt qua mình. Ngỡ ngàng nhìn kỹ lại thì mới thấy rằng 113 đang truy đuổi ai đó (có lẽ là tội phạm), tôi giật mình sau tiếng súng chát chúa vang lên. Tôi cảm thấy choáng váng, và sau đó, tôi nhậu mà hồn phách bay ở tận đâu.
Nhậu xong thì cũng gần 2h sáng, tôi móc fone ra và gọi cho thằng S, hỏi nó có kèo nào chơi sáng đêm không. Không có gì khả quan, thế là tôi tống 3 phi về thành phố, tính kiếm 1 phòng karaoke. Giữa đường đi, bất thần con O gục xuống xe và nôn thốc nôn tháo. Đến khổ, uống không nổi mà cứ xung. Thế là tôi “được dịp” (dịp gì tự hiểu). Qua đến phòng thì tôi bồng ẻm lên phòng và “tận tình chăm sóc”. Tôi kêu thêm nửa két bia nữa cho chắc. Gần sáng, tôi lẳng lặng tính tiền và phi thẳng qua hotel. “2 nách 2 ẻm” 2 bên, thực sự sảng khoái…
(Sorry, vì những đoạn vớ vẩn này, thực tình tôi cũng chẳng muốn viết tỉ mỉ, thôi thì forward qua 1 ít vậy).


---------- Post added at 10:50 PM ---------- Previous post was at 10:46 PM ----------

Phần 2
Chương II:
Qua tết 1 thời gian, bổng dưng có 1 con nhỏ nào thường hay fone vào máy tôi và bảo nhớ nhớ thương thương, muốn gặp tôi. Mà tôi nhớ thì tôi vừa ở đơn vị ra, có quen biết ai đâu nhở. Mặc dù rất khoái và tò mò, nhưng tôi còn phải tất bật kiếm tiền và thực sự không có nhiều thời gian. Cho đến 1 ngày, tôi sắp xếp cho nhỏ 1 cái hẹn. Nói cho oai chứ thực ra tôi phải chạy mút lên chợ ĐT để gặp nhỏ. Đến lúc này, qua đt tôi mới biết con nhỏ này tên Ch, bán quán bar. Hôm tôi tổ chức sinh nhật có qua quán đó 1 lần và có quen. Thế mà đeo bám tôi mãi đến giờ này, rõ vớ vẩn. “Thôi kệ, của chùa ngu dại không hưởng” tôi nghĩ.
Chạy tới nơi, nhìn kỹ tôi thấy nó cũng hấp dẫn đấy chứ, mà tôi thì lại đang cô đơn. Thế là tôi quyết định xáp lại, với dự định là gái tứ chiến thế này thì chỉ chơi qua đường cho vui. Thế là ngày đầu tiên, tôi làm bộ ra vẻ chính nhân quân tử, sau khi nhậu xong, tôi gửi nó ngủ nhờ nhà con em tôi. Nhưng chỉ ngày thứ 2 là tôi lộ mặt ngay, lợi dụng mẹ tôi đi vắng không có nhà, tôi dắt nó về nhà và bày cuộc “mây mưa”. Sau đó thì cả tuần lễ, không hiểu sao tôi đào đâu ra lắm tiền mà ngày nào cũng ngủ hotel. Tới ngày cuối cùng, cảm thấy còn phải làm việc, không thể nào dắt nó theo mãi được nên tôi quyết định đem cái “của nợ” này đem quăng. Tôi chở cô ả qua đường QT – GV quăng ở đó. Xong xuôi thì quay xe về. Nhưng cảm thấy không yên ổn, tôi quành lại, và dù trong túi không còn 1 xu, nhưng tôi vẫn bấm bụng dẫn cô ả vào hotel, nghĩ trong đầu tùy cơ ứng biến. Sáng hôm sau tôi túng quẫn, tính đi cầm đt thì vừa lao xe ra đường bị cớm chụp. “Thế là toi!” tôi nghĩ, nhưng may sao cô ả chạy đi cả buổi sáng, cuối cùng cầm về nhét túi tôi 300k, bảo tôi tự xoay sở. (>.<)
Bẳng đi vài ngày không gặp, khi tôi đang chơi bên nhà trọ của ba tôi thì ả ta chợt quay lại, chạy vào phòng và mang theo 1 mối hiểm hoạ cho tôi. Tôi đành phải đi cầm cái fone cho thằng Th (ku em) lấy vài xị đi với cô ả. Qua cả đêm quần nhau tơi tả, tới sáng tôi cảm thấy thực sự mệt mỏi. Tôi dắt cô ả đi bộ tới ngã tư AN thì đưa cho ả 100k và bảo đi đâu thì đi đi, đừng tìm tôi nữa.
Thế là sau đó, tôi lao vào công việc và phát triển cửa hàng truyền thông của tôi, với vốn điều lệ gần chục chai. 3 tháng đầu, việc làm ăn trôi trải, cũng khá thuận lợi. Nhưng nửa năm sau đó, do bản tính ham chơi, tôi lao đầu vào game online và thế giới ảo, bỏ bê việc làm ăn, nên cửa hàng tôi nhanh chóng suy sụp. Hậu quả là 1 khoảng nợ và tiền lời hàng tháng. Vẫn chưa ăn năn hối cải, tôi lại tiếp tục cuộc chơi của mình như 1 cơn nghiện khó cắt cơn cho tới 1 ngày… (Ngày thay đổi cuộc đời tôi).


---------- Post added at 10:50 PM ---------- Previous post was at 10:50 PM ----------

Chương III:
Thằng ku em tới tìm tôi và rủ rê tôi đi làm, công việc cũng khá nhẹ nhàng êm ái tốt đẹp, lại đúng sở thích của tôi, tôi lao theo nó và nghĩ cuộc đời mình từ đây sẽ thay đổi theo chiều hướng tích cực. Tạm chấp nhận với cuộc sống hiện tại. Tôi làm với 1 nguồn hăng say, đam mê, dù trong lòng cũng có những hoài nghi về sự lừa đảo (làm việc không lương), nhưng có còn hơnkhông.
Tôi dán cáo thị tuyển dụng trước cửa nhà và gặt hái thành công khi 1 ngày, 1 cô em nước da ngăm, tìm đến cửa hàng tôi và xin việc (em này làm thay đổi đời tôi >.< ). Cô nàng ăn nói khá nhí nhảnh và dễ thương. Thế là tôi nhanh chóng làm thủ tục cho 2 chị em nàng vào làm việc ở chỗ tôi. Ngày nào cũng được em qua gọi dậy cùng đi làm cũng vui. Cả 2 chị em cô ấy cũng có nhiều điều thú vị… Cô chị hoạt bát, cô em ngốc nghếch, nhưng tôi cũng chẳng bận tâm cho mấy, chỉ chú tâm vào công việc, mặc dù đôi khi cô em làm những chuyện hết sức ngớ ngẩn khiến tôi vừa phát cáu cũng vừa cảm thấy chút gì gì đó mà không biết nói sao. Tôi để ý cô ta chăng? Nhưng chợt nhìn lại mình, và nghĩ rằng cô ta đã có bạn trai, tôi gạt ngay cái í nghĩ đó ra khỏi đầu, cho đến 1 ngày ….
Sáng sớm, dt tôi báo tin nhắn, mở fone ra xem và đọc 1 cái tin “thang khung, nhat dc chua? Chua nhat dc thi di chet di! Ho ho ho ho …” từ số máy của con bé cấp dưới (cô em này tên Ng – nhưng sau này tôi gọi là vợ >.< ). Mắc dịch thật, nhưng tôi lại cảm thấy thích thú, tôi nt lại “cai con be nay, nhan bay ba gi do ha?” Nhận ra mình bị hớ, cô bé lúng túng “nhan nham thoi, xin loi nha bonser”. Tôi bật cười haha và cảm thấy buổi sáng sảng khoái vô cùng.
Dạo này cô chị xin nghỉ để cô em đi làm 1 mình, cô ấy cứ đeo tôi sát rạt, thế này chắc toi quá. “Trai tân gái thời” kiểu này chịu gì nổi (>.<) Nhất là đêm đêm hay lại cửa hàng tôi, ngồi phệt ở ghế bố, ưởng ngực ra (ngực to ***) cứ thắc mắc “bonser em hỏi cái này”, “bonser em hỏi cái kia”. Toi tôi rồi (o>_<o), thế là tình cảm đơn phương đến với tôi lúc nào không hiểu nổi.
Tôi đi hỏi ku em “Tao quen nhỏ này mày thấy sao?” Nó hỏi tại sao lại hỏi nó, tôi bảo vì tôi tin nó, kể cả chuyện tình cảm thì nó bảo “được đấy”. “Ừh thì chính mày nói được đấy đó nhé, thế thì tới luôn!” tôi nghĩ.
Bữa đó đi làm về, cô ấy có ghé nhà tôi chút xíu và bảo phải về BD, rồi lại nhắn tin tôi và bảo đang đi lang thang ngoài công viên. Tự nhiên tôi lại cảm thấy bất an và muốn chạy xuống đó ngay. Đêm đó, tôi nhận được 1 tin nhắn không dành cho tôi, không biết là ngẫu nhiên hay cố tình “Ng buồn quá, Ng chia tay với Ph rồi, jo sao?” Ôi chao, vớ bở nhé! Tôi nghĩ…
Đêm hôm sau, cô ấy ghé nhà tôi và cũng những thắc mắc trong công việc, tôi rủ cô ấy ra xích đu, ngồi đu đưa, tôi nói chút ít về bản thân và quyết định tỏ tình, cô nàng ậm ừ mà chưa trả lời ngay. Nhưng trong thâm tâm thì tôi cho rằng đã thành rồi. Và thế là từ ngày hôm đó, tôi sống trong vai trò bạn trai của cô ta, tôi thực sự cảm thấy yêu đời và hạnh phúc hơn…


---------- Post added at 10:51 PM ---------- Previous post was at 10:50 PM ----------

Chương IV:
Trong khoản thời gian này, tôi thực sự tìm thấy sự hạnh phúc mà đã từ lâu tôi không còn cái cảm giác đó. Vào 1 ngày nọ, tôi và thằng S cùng nhau đi dự tiệc sinh nhật của bạn nó về, tôi bảo: “Trăng thanh gió mát thế này, ước gì có bạn gái cùng ngồi ngắm trăng sao tâm sự thì cực ép phê!” (Cầu được ước thấy, tôi cũng không ngờ là sau đó vài tiếng thì cái điều ước đó thành sự thật).
Nhắn tin qua lại (vì cô ấy về BD và không làm việc ở Cty nữa) “A y, a co chuyen j buon thi noi voi em, e cung co j cung tam su voi a nha”, “A bua nay e ngu ma k can toi thuoc ngu, a thay em co joi k?” (nhỏ bị mất ngủ và thường hay dùng thuốc ngủ) “A thuong j cho e vay a y” …. khi tôi đang rung đùi chơi game thì cô ấy gọi điện. Tôi không nghe được gì và vì đang chơi game mà bị quấy rầy, tôi phát cáu và nạt cô ấy, thì bổng dưng im bặt và tiếng tắt máy. Hơi ân hận, tôi gọi lại và nghe thấy tiếng khóc. Thế là tôi quyết định chạy ngay xuống dưới dù đã 12h khuya.
Tôi xuống dưới thì gặp 1 số rắc rối (lạc đường, bị hiểu lầm, bị tụi DQTV nó thó, tức ơi… >.< ) và cuối cùng gặp cô ấy, thật bất ngờ, cô ấy cười hí hửng như chưa có gì xảy ra. Tôi hơi bực, nhưng không lẽ lỡ xuống đây mà lại bỏ về, tôi chở cô ấy vào công viên mà không biết rằng đang bị theo dõi. Vào công viên, vừa dựng chống xe thì lập tức cả 2 đứa quấn lấy nhau mà hôn thắm thiết. (Đây là lần đầu tiên tôi ôm cô ấy vào lòng và hôn cô ấy nên cảm giác phấn chấn lắm) 2 đứa ngồi quấn quít nhau dưới trăng sao, được 1 lúc, tôi cảm thấy lạnh nên quyết định chở cô ấy về - về nhà tôi. Phải khó khăn lắm tôi mới dụ cô ấy về nhà, vào trong nhà đóng ập cửa lại. Và thế rồi chuyện gì tới cũng tới, mà tôi cứ nghĩ như trong mơ.
Sáng hôm sau, trong lòng tôi rộn lên 1 cảm giác cực kỳ khó tả. Vừa hạnh phúc sung sướng (vì cô ấy là người “con gái” đầu tiên trong cuộc đời tôi. Số tôi đen như mực, vớ phải đứa nào cũng toàn là “đàn bà”). Tôi thực sự cảm thấy tình yêu của mình dành cho cô ấy lúc ấy hoàn toàn mãnh liệt hơn bất cứ thứ gì.
(0h sáng. Lại quay trở về cái cố tật thức khuya dậy muộn vì viết truyện hệt như hồi 4 năm về trước. Nhưng chắc chỉ có vậy mới có thể để đầu óc không phiền muộn vì rãnh rỗi và suy nghĩ vẫn vơ ^.^ )
Tôi chở cô ấy đến Cty ra mắt bà manager của tôi xong và chở về nhà, nhà ở 550 – BD. Tôi được diện kiến bà nội của người yêu và nói chuyện cực kỳ thoải mái. Tôi nghĩ chắc không còn gì hạnh phúc cho bằng. Tôi vào nhà của cô ấy, lên căn phòng riêng của cô ấy trên gác xét, trong lòng thầm nghĩ: “Ước gì 1 ngày nào đó mình có thể được ngủ ở căn phòng này với cô ấy!” ( >_< Số tôi cũng rõ may mắn, vì sau này căn phòng đó cũng chính là tổ uyên ương của chúng tôi). Rồi cô ấy pha cho tôi 1 ly café, chỉ là 1 ly café với bột café để lâu ngày nên gần như café giảo nhưng đối với tôi đó là ly café ngon nhất mà tôi từng được uống. Tôi còn nhớ rõ câu nói của tôi lúc đó: “Café của vợ anh pha thì ngon cực!”
Nhiều ngày sau đó, tôi đắm chìm trong những tin nhắn tình tự qua đt. Tôi quyết định làm 1 cái gì đó cho cô ấy. Và thế là tôi bảo cô ấy dọn đồ qua để tôi dẫn cô ấy đi làm 1 công việc cũng khá tốt mà tôi mới tìm được - tiếp tân khách sạn. Thế là trưa hôm sau, khi cô ấy vừa đỗ xe trước nhà, tôi nắm vội lấy bàn tay của cô ấy và kéo vào nhà “tranh thủ” những ngày nhớ mong khắc khoải. Hạnh phúc là bất tận khi cô ấy gối đầu vào lòng tôi thủ thỉ. Tối hôm ấy, trong lúc làm việc, không hiểu tôi nói gì lỡ lời mà cô ấy giận rồi bỏ đi đâu chẳng biết. Khi xong việc tôi mới phát hiện ra, vội vã chạy lang thang khắp nơi kiếm cô ấy. Trong lòng tôi rộn lên 1 nỗi lo lắng cùng cực. Tôi về nhà ôm đầu 1 cách khổ sở. 12h đêm, vừa thấy cô ấy bước vào nhà, tôi ôm chầm lấy cô ấy và suýt bật khóc.
Sáng hôm sau, tôi chở cô ấy qua chổ làm mới. Còn tôi vẫn tiếp tục công việc ở cửa hàng truyền thông và ghé Cty mỹ phẩm với cương vị bonser. Và đương nhiên ngày nào cũng ghé thăm cô ấy. Nhìn Ng cực khổ với công việc, tôi không cầm được lòng và nguyện là 1 ngày nào đó, tôi sẽ gánh vác mọi thứ cho cô ấy. Được vài ngày thì bỗng chuyện của chúng tôi lại trở chứng. Tự nhiên tôi lại nổi giận cô ấy 1 cách vô cớ và còn đòi chia tay chia chân. Rõ trẻ con (>.<).
Cảm giác hối hận, tôi qua năn nỉ nhưng vô ích mà không biết rằng cô ấy không hề để bụng tôi. Hjx! (Từ lúc này, tôi sẽ thay từ “cô ấy” bằng từ Ng cho gọn). Tối hôm sau, Ng nhắn tin và bảo tôi qua rước cô ấy về, vì nhà có việc, mà không nói rõ với tôi là việc gì. Ăn cơm nuốt vội, tôi lật đật qua rước Ng về, thật khó khăn để giữ cô ấy ở nhà tôi tối hôm ấy. Tôi gần như kẻ bắt cóc. Tôi chỉ muốn được ở bên Ng mãi mãi không bao giờ xa rời cả. Tối hôm ấy, khi Ng ngủ mớ (cô ấy có tật là ngủ hay mớ, nói sảng khóc rồi cười >.< ) tôi cảm thấy bồn chồn.



---------- Post added at 10:52 PM ---------- Previous post was at 10:51 PM ----------

Bài này không phải của em :((:22124305-2-4CH9::22124305-2-4CH9: Nguồn Zing.vn
 

Bổng KaO Quý

┼ LưỢm vE chAi ┼
kũg bt hôk hay lắm :22124305-2-b3611::22124305-2-b3611::22124305-2-b3611::22124305-2-b3611::22124305-2-b3611::22124305-2-b3611::22124305-2-b3611::22124305-2-b3611::22124305-2-b3611::22124305-2-b3611::22124305-2-b3611::22124305-2-b3611::22124305-2-b3611::22124305-2-b3611::22124305-2-b3611::22124305-2-b3611::22124305-2-b3611::22124305-2-b3611:
 

DunG kẹO

c0n gÁi Bi Kul
Oai roai oai .............nhỳu thyas em hôk đỌc nỔi thui thS cko chủ tpyc phấn khỬi
 

[C]ry

Thanh Niên Xóm
:22124305-2-552635::22124305-2-552635::22124305-2-552635::22124305-2-552635::22124305-2-552635::22124305-2-552635::22124305-2-552635::22124305-2-552635::22124305-2-552635::22124305-2-552635::22124305-2-552635::22124305-2-552635::22124305-2-552635::22124305-2-552635::22124305-2-552635::22124305-2-552635::22124305-2-552635::22124305-2-552635::22124305-2-552635::22124305-2-552635::22124305-2-552635::22124305-2-552635:
 
dkkmm post như thế để cho thằng pố mày đọc ahhhhhhhhh.dài vkklllllllllllllll
Híc bài của tui dài bạn ko xem thỳ thôi sao lại chửi tui.? Con Người ai chả có lúc hâm lúc dở phải ko bạn. mà bạn xem xong nếu chửi thì chửi thầm thôi sao lại CM khó chịu thế :22124305-2-LQ0::22124305-2-LQ0:

---------- Post added at 04:05 AM ---------- Previous post was at 04:03 AM ----------

dkkmm post như thế để cho thằng pố mày đọc ahhhhhhhhh.dài vkklllllllllllllll

---------- Post added at 04:06 AM ---------- Previous post was at 04:05 AM ----------

dkkmm post như thế để cho thằng pố mày đọc ahhhhhhhhh.dài vkklllllllllllllll
[MARQUEE]??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????[/MARQUEE]
 
Bên trên