Chia xa... cho những kỉ niệm để nhớ!!!

týt.ngố

٩(̾●̮̮̃̾•̃̾) ٩(-̮̮̃ -̃)۶
Cuối cùng thì cái gì đến cũng phải đến. Buổi học cuối cùng! Thời học sinh đã chính thức chấm dứt từ ngày hôm nay. Mới ngày nào còn là học sinh lớp 1 rồi qua nhanh cũng đến ngày bước vào cánh cổng trường cấp 3. Và giờ đây là ngày chia xa, ngày giã từ lớp học.


Chợt giật mình bàng hoàng khi thời gian trôi quá nhanh và không khỏi luyến tiếc những gì đã qua. Đúng là khi xa rồi mới nhận thấy rõ tình cảm của mình. Phải rời xa bất cứ điều gì cũng là sự mất mát. Mà đây lại là rời xa những con người đã gắn bó suốt ba năm, rời xa thầy cô, bạn bè, rời xa ngồi trường đã ghi dấu bao kỉ niệm.

Ngày học cuối cùng và cũng là ngày cuối cùng của đời học sinh. Một cảm xúc thật khó tả len lỏi vào trong tim, có cái gì vui vui vì mình đã trưởng thành, nhưng rồi lại buồn vì cái cảm giác chia xa. Không còn là học sinh nữa, không còn những lúc được thầy cô ân cần quan tâm, không còn những đứa bạn cùng nhau bày trò nghịch ngợm, không còn những giờ ăn trưa rôm rả truyện trò trong căn-tin.Thật sự buồn và thật sự tiếc, tiếc thời gian học sinh đã trôi qua quá nhanh khiến ta không kịp nhận ra những điều đã thoáng qua cuộc đời mình. Còn bao kỉ niệm vần vương nơi sân trường, góc lớp, những kỉ niệm chưa kịp ghi dấu vào trong tim mà giờ đã phải rời xa, những người bạn vừa kịp hiểu nhau thì đã phải chia ly.

Một buổi học hối hả và bận rộn hơn bình thường. Bận rộn không phải vì học như mọi khi. Bận rộn vì hớt hải chạy tìm thầy cô xin vài dòng lưu bút ngắn ngủi và những lời chúc thành công. Bạn rộn để chụp vội những kiểu ảnh cuối cùng với đám bạn. Và... bận rộn... lau đi những giọt nước mắt khẽ lăn trên má.

Buổi học cuối cùng dài nhất mà cũng ngắn nhất, vui nhất mà cũng buồn nhất và đầy ắp kỉ niệm nhất. Buổi học cuối cùng ghi dấu một thời học sinh đã qua. Buổi học cuối để mãi là một kỉ niệm không bao giờ phai nhoà trong tâm hồn mỗi người.

Những cái ôm tạm biệt, những cái nhìn chan chứa tình cảm dành cho nhau. Có cả nỗi buồn, sự nuối tiếc, cả hi vọng, niềm tin và lời chúc thành công.

Cái không khí chia tay bất chợt gợi nhớ đến một vàicâu thơ:

Đừng đến nữa ngày chia tay lớp học

Đừng chia tay để rồi ai cũng khóc

Khi tất cả quanh mình hóa thân thương

Và đừng quên nghe một thưở học đường

Có lẽ đó là điều mà ai cũng muốn trong giờ phút ấy. Muốn giữ lại thời gian để giữ lại những khoảnh khắc bên nhau, để bên nhau mãi mãi không chia xa. Nhưng cái luật vô thường và khắc nghiệt, có ai cấm được thời gian trôi.Thời gian thì vẫn cứ phải chảy trôi theo quy luật của cuộc đời và chia xa thì vẫn phải chia xa. Tất cả những gì đã có của thời học sinh qua đi không thể lấy lại nhưng sẽ mãi là một góc trong tâm hồn để nhớ, để thương........
 

zyn l0vely

Thanh Niên Xóm
wao
pác týt viết bài dài ế
hay đi copy đâu đấy :22124305-2-942251:
cháu kô đọc đâu zào ủng hộ pác tý thôi :22124305-2-K2553::22124305-2-K2553:
 
Bên trên