cong nhận rằng, cắm trại lớp 11 và lớp 12 khác xa nhau...
mới ngày nào còn vô tư chạy đuổi nhau tíu tít...
giờ, ngẫm thấy thật đúng...
cắm trại, vẫn hùa nhau chạy, vẫn lon ton dắt nhau chụp hình...ăn đủ thứ trên đời, hét thật to, chạy thật nhanh...
nhưng đến khi còn lại một mình... chẳng hiu sao nước mắt lại rơi nữa...
vì buồn, vì nhớ, vì nuối tiếc...
dấu 3 chấm vẫn bỏ lửng vì chẳng gi có thể diển tả nỗi lòng...
giờ, có thể túm lại rằng...3 năm học giờ chỉ còn đc đếm trên đầu ngón tay... thật dài mà cũng thật ngắn ngủi... vừa thân đã fai xa nhau rồi...
nhớ... ....nhớ... thật nhiu
mới ngày nào còn bỡ ngỡ vào lớp... mình còn hét ầm lên vì nhỏ bạn cung tên trong lớp cũng kết take me to your heart ...
nion-head29:
nhớ những chiếc máy bay đc fi lượn đỉnh của đỉnh... nhớ cái bui trời mưa tầm tã... nhớ những lần con trai con gái đuổi nhau quanh lớp... nhớ bàn tay ai co vết đen to đùng... nhớ khuôn mặt đẫm nước mắt của nhỏ bạn thân...
uiiiiiiiiii bun quá...
trường của mình..........
đặt bàn tay lên môi, giữ chặt tiếng nấc nghẹn ngào...:6: