Được cùng một mỹ nhân như tiểu muội ngao du giang hồ đã thỏa chí lắm rồi, đâu dám để muội bận tâm đến đời thực của mình" - vị đại hiệp nhỏ nhẹ. Buổi chiều ở thành Dương Châu hôm ấy dương liễu xanh đến kỳ lạ. Ngón tay tôi đặt trên bàn phím bỗng run rẩy...
Không biết tự lúc nào, sau khi mải miết luyện công trong các mê cung hay hang động, tôi lại trở về Dương Châu. Có lẽ vì câu thơ Yên hoa tam nguyệt há Dương Châu của Lý Bạch được học từ nhỏ đã gây ấn tượng với tôi về một Dương Châu hoa lệ, nên ngay khi sơ nhập Võ lâm truyền kỳ tôi đã chạy ngay đến Dương Châu. Nhưng trái với tưởng tượng của tôi, Dương Châu không đông đúc và náo nhiệt như Tương Dương, Biện Kinh hay Phượng Tường, mà đượm vẻ cô tịch, u hoài. Và đặc biệt là dương liễu. Dương liễu nơi đây rất nhiều, xanh ngát ngoài thành, trên đường đi, và soi bóng trên con suối nhỏ trong xanh chảy ngang qua thành...
"Cô nương Võ Đang, xin hãy dừng bước" - đang thong thả dong ngựa lên cầu để nhìn chiều đổ bóng xuống dòng nước, tôi giật mình vì tiếng gọi từ phía sau. Một vị đại hiệp có nick là anhhung cưỡi ngựa xích thố phóng vụt lên cầu, ghìm cương ngựa lại đứng cạnh tôi. Thoáng trông trang phục của chàng tôi cũng có thể nhận ra chàng đã là cao thủ phái Thiếu Lâm. "Chẳng hay đại hiệp có chuyện gì dạy bảo?" - tôi lễ phép. "Nhìn cô nương tại hạ biết cô nương đã xuất sư lên đường hành hiệp trượng nghĩa nhưng chưa gia nhập bang phái nào. Bang của tại hạ mới thành lập, người ít sức yếu, nên đang chiêu nạp hiền tài. Mong cô nương vào bang để chung tay công thành chiến". Những dòng chữ màu tím nghiêm trang liên tục chạy lên, nhưng lại kết thúc bằng dấu hiệu mặt cười le lưỡi tinh nghịch. Tôi bật cười gõ: "Chỉ e tiểu nữ kém tài, vào bang làm vướng chân các vị sư huynh sư tỉ". "Nhìn cô nương tại hạ biết không phải người tầm thường, nhất định sẽ làm nên việc lớn. Mong cô nương đừng từ chối". "Ok" - tôi thốt lên. Phía bên kia chàng cũng nở một nụ cười... rộng đến mang tai. "À... hình như cô nương hay đến chỗ này ngắm cảnh?". "Đúng vậy, sao đại hiệp biết?". "Thỉnh thoảng tại hạ cũng đi qua đây mà".
Thế là chấm dứt chuỗi ngày một mình một ngựa ì ạch luyện công bởi tôi chỉ có thể online khá muộn. Vì thuộc hàng đẳng cấp thấp, nên những khi tôi bận việc không thể luyện được đã có những hảo hữu trong bang "kéo" để võ công của tôi nhanh tiến triển hơn. Trên tần số bang phái, chúng tôi trò chuyện, cười đùa, ca hát, chọc ghẹo nhau rất vui vẻ. Các sư huynh đều tỏ ra rất cưng chiều "tiểu sư muội", vì tôi tuy không có công trạng gì trong những trận thư hùng của bang mình với các bang khác nhưng lại là người tình nguyện "treo máy" để bán những vật phẩm mà mọi người thu nhặt được trên đường chinh chiến để góp vào ngân quỹ bang hội. Đặc biệt, anhhung rất quan tâm đến tôi. Chàng chỉ cho tôi cách sử dụng trang bị theo ngũ hành, cách tăng điểm kỹ năng, tiềm năng, cách chọn mua vũ khí... và ra tay thanh toán tất cả cừu nhân của tôi. Có lần tôi hỏi chàng rằng trang bị may mắn có tác dụng không, thì mấy hôm sau chàng đem đến tặng tôi một chiếc nhẫn Thạch Lựu Giới Chỉ 6% may mắn - thuộc loại hàng quý hiếm trong võ lâm - và bảo: "Muội tự kiểm chứng xem sao", khiến các sư tỉ phát ghen.
Đã có một vài đám cưới của những người trong bang diễn ra trên đỉnh Hoa Sơn quanh năm mây trắng bay. Tôi cũng nhận được vài lời cầu hôn - ôi những lời cầu hôn ngọt ngào ("Em làm vợ anh nhé!", "Em ơi, tụi mình làm đám cưới đi"...) mà nếu ngoài đời nhận được chắc là chỉ có nước... nín thở gật đầu. Nhưng tôi nhã nhặn từ chối. "Chỉ là cưới trên mạng thôi, cưới xong em ly dị anh cũng được mà" - một chàng kiên trì. "Cưới xin là chuyện cả đời, em không thể mạo hiểm được" - tôi đáp. Còn anhhung thì... cười cười trước những lời chọc ghẹo của các cô nương trong bang: "Lên chùa Thiếu Lâm tu rồi, sao còn lấy vợ được".
Đã thành thói quen, sau một ngày làm việc mệt nhoài, tối về nhà tôi mở ngay máy lên, đăng nhập vào game để nhận được những lời thăm hỏi offline của bạn bè trên game và của anhhung, chúng làm tôi như tan hết mỏi mệt. "Bang mình đang chè chén tại tửu lầu, muội lên gấp!". "Muội đi làm có mệt lắm không, nhớ ăn uống gì rồi hãy chơi game nhé!". "Nếu kết thúc công việc khuya quá thì đừng chơi game nữa!". Không ít lần, phải đem cả việc về nhà làm, tôi để "con" của mình cho anhhung kéo. 2, 3 tiếng đồng hồ sau, xong việc, mở màn hình lên, tôi im lặng nhìn cảnh mọi người đã về hết, giữa vùng hoang mạc Trường Bạch tuyết trắng xóa chỉ còn mỗi anhhung đang chiến đấu bảo vệ tôi giữa đám quái vật hung dữ... "Khuya rồi, sao huynh không để muội lại mà đi ngủ?" - "Mỗi khi muội chết thấy tội nghiệp lắm, nên huynh ráng chút nữa vậy" - anh trả lời. Cảm giác ấm áp khi được chở che, bảo vệ này là ảo hay là thật?
Cái ngày mà những bang hội hùng mạnh chờ đợi - ngày Công thành chiến - đã đến. Các bang chộn rộn chuẩn bị lôi đài. Các sư huynh bang tôi cũng hăng hái lên đường. Buổi chiều mọi người hẹn nhau ra đầu cầu Dương Châu để đưa tiễn các cao thủ. Có lẽ, cái không khí bi hùng kiểu "Tráng sĩ một đi không trở về" đã khiến ai nấy trở nên bịn rịn. Rồi họ lần lượt phóng ngựa đi, chỉ còn anhhung và tôi đứng lại. Tự nhiên tôi cảm thấy hồi hộp. "Cám ơn muội đã đi cùng huynh những ngày vừa qua" - anh nói. "Đi cùng nhưng chẳng biết gì về huynh cả" - tôi run run gõ. "Được cùng một mỹ nhân như tiểu muội ngao du giang hồ đã thỏa chí lắm rồi, đâu dám để muội bận tâm đến đời thực của mình. Thôi muội về đi, huynh đi đây". "Huynh... bảo trọng nhé" - tôi chỉ kịp nói với theo.
Bóng ngựa đã khuất sau ngàn liễu xanh. Một câu thơ cũ lại vang vọng. Dương hoa sầu sát độ giang nhân. Hoa dương có làm người qua sông buồn lòng không? "Huynh không sao đâu, đi rồi lại về mà" - tin nhắn của anhhung làm tôi sực tỉnh. Tôi mỉm cười. Phải rồi, thế giới võ lâm vẫn là thế giới võ lâm, đi nhất định sẽ về, trọng thương nhất định sẽ hồi phục. Như mây trên đỉnh Hoa Sơn vẫn luôn trắng xóa, như liễu Dương Châu vẫn xanh ngắt một màu trong ký ức những người từng có một thời Võ lâm truyền kỳ.
Không biết tự lúc nào, sau khi mải miết luyện công trong các mê cung hay hang động, tôi lại trở về Dương Châu. Có lẽ vì câu thơ Yên hoa tam nguyệt há Dương Châu của Lý Bạch được học từ nhỏ đã gây ấn tượng với tôi về một Dương Châu hoa lệ, nên ngay khi sơ nhập Võ lâm truyền kỳ tôi đã chạy ngay đến Dương Châu. Nhưng trái với tưởng tượng của tôi, Dương Châu không đông đúc và náo nhiệt như Tương Dương, Biện Kinh hay Phượng Tường, mà đượm vẻ cô tịch, u hoài. Và đặc biệt là dương liễu. Dương liễu nơi đây rất nhiều, xanh ngát ngoài thành, trên đường đi, và soi bóng trên con suối nhỏ trong xanh chảy ngang qua thành...
"Cô nương Võ Đang, xin hãy dừng bước" - đang thong thả dong ngựa lên cầu để nhìn chiều đổ bóng xuống dòng nước, tôi giật mình vì tiếng gọi từ phía sau. Một vị đại hiệp có nick là anhhung cưỡi ngựa xích thố phóng vụt lên cầu, ghìm cương ngựa lại đứng cạnh tôi. Thoáng trông trang phục của chàng tôi cũng có thể nhận ra chàng đã là cao thủ phái Thiếu Lâm. "Chẳng hay đại hiệp có chuyện gì dạy bảo?" - tôi lễ phép. "Nhìn cô nương tại hạ biết cô nương đã xuất sư lên đường hành hiệp trượng nghĩa nhưng chưa gia nhập bang phái nào. Bang của tại hạ mới thành lập, người ít sức yếu, nên đang chiêu nạp hiền tài. Mong cô nương vào bang để chung tay công thành chiến". Những dòng chữ màu tím nghiêm trang liên tục chạy lên, nhưng lại kết thúc bằng dấu hiệu mặt cười le lưỡi tinh nghịch. Tôi bật cười gõ: "Chỉ e tiểu nữ kém tài, vào bang làm vướng chân các vị sư huynh sư tỉ". "Nhìn cô nương tại hạ biết không phải người tầm thường, nhất định sẽ làm nên việc lớn. Mong cô nương đừng từ chối". "Ok" - tôi thốt lên. Phía bên kia chàng cũng nở một nụ cười... rộng đến mang tai. "À... hình như cô nương hay đến chỗ này ngắm cảnh?". "Đúng vậy, sao đại hiệp biết?". "Thỉnh thoảng tại hạ cũng đi qua đây mà".
Thế là chấm dứt chuỗi ngày một mình một ngựa ì ạch luyện công bởi tôi chỉ có thể online khá muộn. Vì thuộc hàng đẳng cấp thấp, nên những khi tôi bận việc không thể luyện được đã có những hảo hữu trong bang "kéo" để võ công của tôi nhanh tiến triển hơn. Trên tần số bang phái, chúng tôi trò chuyện, cười đùa, ca hát, chọc ghẹo nhau rất vui vẻ. Các sư huynh đều tỏ ra rất cưng chiều "tiểu sư muội", vì tôi tuy không có công trạng gì trong những trận thư hùng của bang mình với các bang khác nhưng lại là người tình nguyện "treo máy" để bán những vật phẩm mà mọi người thu nhặt được trên đường chinh chiến để góp vào ngân quỹ bang hội. Đặc biệt, anhhung rất quan tâm đến tôi. Chàng chỉ cho tôi cách sử dụng trang bị theo ngũ hành, cách tăng điểm kỹ năng, tiềm năng, cách chọn mua vũ khí... và ra tay thanh toán tất cả cừu nhân của tôi. Có lần tôi hỏi chàng rằng trang bị may mắn có tác dụng không, thì mấy hôm sau chàng đem đến tặng tôi một chiếc nhẫn Thạch Lựu Giới Chỉ 6% may mắn - thuộc loại hàng quý hiếm trong võ lâm - và bảo: "Muội tự kiểm chứng xem sao", khiến các sư tỉ phát ghen.
Đã có một vài đám cưới của những người trong bang diễn ra trên đỉnh Hoa Sơn quanh năm mây trắng bay. Tôi cũng nhận được vài lời cầu hôn - ôi những lời cầu hôn ngọt ngào ("Em làm vợ anh nhé!", "Em ơi, tụi mình làm đám cưới đi"...) mà nếu ngoài đời nhận được chắc là chỉ có nước... nín thở gật đầu. Nhưng tôi nhã nhặn từ chối. "Chỉ là cưới trên mạng thôi, cưới xong em ly dị anh cũng được mà" - một chàng kiên trì. "Cưới xin là chuyện cả đời, em không thể mạo hiểm được" - tôi đáp. Còn anhhung thì... cười cười trước những lời chọc ghẹo của các cô nương trong bang: "Lên chùa Thiếu Lâm tu rồi, sao còn lấy vợ được".
Đã thành thói quen, sau một ngày làm việc mệt nhoài, tối về nhà tôi mở ngay máy lên, đăng nhập vào game để nhận được những lời thăm hỏi offline của bạn bè trên game và của anhhung, chúng làm tôi như tan hết mỏi mệt. "Bang mình đang chè chén tại tửu lầu, muội lên gấp!". "Muội đi làm có mệt lắm không, nhớ ăn uống gì rồi hãy chơi game nhé!". "Nếu kết thúc công việc khuya quá thì đừng chơi game nữa!". Không ít lần, phải đem cả việc về nhà làm, tôi để "con" của mình cho anhhung kéo. 2, 3 tiếng đồng hồ sau, xong việc, mở màn hình lên, tôi im lặng nhìn cảnh mọi người đã về hết, giữa vùng hoang mạc Trường Bạch tuyết trắng xóa chỉ còn mỗi anhhung đang chiến đấu bảo vệ tôi giữa đám quái vật hung dữ... "Khuya rồi, sao huynh không để muội lại mà đi ngủ?" - "Mỗi khi muội chết thấy tội nghiệp lắm, nên huynh ráng chút nữa vậy" - anh trả lời. Cảm giác ấm áp khi được chở che, bảo vệ này là ảo hay là thật?
Cái ngày mà những bang hội hùng mạnh chờ đợi - ngày Công thành chiến - đã đến. Các bang chộn rộn chuẩn bị lôi đài. Các sư huynh bang tôi cũng hăng hái lên đường. Buổi chiều mọi người hẹn nhau ra đầu cầu Dương Châu để đưa tiễn các cao thủ. Có lẽ, cái không khí bi hùng kiểu "Tráng sĩ một đi không trở về" đã khiến ai nấy trở nên bịn rịn. Rồi họ lần lượt phóng ngựa đi, chỉ còn anhhung và tôi đứng lại. Tự nhiên tôi cảm thấy hồi hộp. "Cám ơn muội đã đi cùng huynh những ngày vừa qua" - anh nói. "Đi cùng nhưng chẳng biết gì về huynh cả" - tôi run run gõ. "Được cùng một mỹ nhân như tiểu muội ngao du giang hồ đã thỏa chí lắm rồi, đâu dám để muội bận tâm đến đời thực của mình. Thôi muội về đi, huynh đi đây". "Huynh... bảo trọng nhé" - tôi chỉ kịp nói với theo.
Bóng ngựa đã khuất sau ngàn liễu xanh. Một câu thơ cũ lại vang vọng. Dương hoa sầu sát độ giang nhân. Hoa dương có làm người qua sông buồn lòng không? "Huynh không sao đâu, đi rồi lại về mà" - tin nhắn của anhhung làm tôi sực tỉnh. Tôi mỉm cười. Phải rồi, thế giới võ lâm vẫn là thế giới võ lâm, đi nhất định sẽ về, trọng thương nhất định sẽ hồi phục. Như mây trên đỉnh Hoa Sơn vẫn luôn trắng xóa, như liễu Dương Châu vẫn xanh ngắt một màu trong ký ức những người từng có một thời Võ lâm truyền kỳ.