2% là đủ

kaitokjds

http://vinhngocclub.com

2% LÀ ĐỦ
Từ lúc được sinh ra, tôi đã là đứa trẻ yếu ớt và bệnh liên tục. Chưa bao giờ tôi có đủ năng lượng để chơi đùa như bạn bè cùng lứa. Khi tôi lên bốn tuổi và mọi việc trở nên trầm trọng hơn. Tôi mắc bệnh hen suyễn nặng và lúc nào cũng thấy đau. Mỗi ngày, cơn đau hành hạ tôi đến nỗi tôi không thể đi đâu quá xa, trừ lúc đến phòng mạch của các BS, thế nhưng họ lại không tìm hiểu ra cái gì tồi tệ đang làmtình làm tội cơ thể tôi. “Đơn giản là căn bệnh đang phát triển theo chiều hướng tiêu cực thôi!”. Họ nói với bố mẹ tôi một cách lãnh cảm.
Một buổi tối, tôi lên cơn sốt, huyết áp tăng cao, tôi không ngừng nôn mửa và chân tay bắt đầu xuất huyết. Bố mẹ vội vàng đưa tôi đi cấp cứu, nơi mà BS nói rằng tôi phải mổ ruột thừa. Tôi trải qua một đêm ở đó, tưởng như mỗi phút mỗi giây trôi qua càng tồi tệ thêm. Cuối cùng chân tay tôi tê cứng, bụng trống rỗng. Bố mẹ tôi khó khăn lắm mới kiềm được cơn xúc động. Sáng hôm sau, nước tiểu của tôi chuyển màu nâu. Đến lúc này các BS mới hiểu rằng có gì đó xấu hơn cả cơn đau ruột thừa của tôi.
Ngày tiếp theo tôi được xe cứu thương chở đến bệnh viện nhi đồng dưới sự theo dõi của BS Kohen, một BS chuyên khoa chăm sóc đặc biệt. Tôi được chuẩn đoán mắc phải một căn bệnh nguy hiểm cực kỳ hiếm gặp ở trẻ em có tên khoa học dài ngoằng mà tôi không chắc đã viết đúng hay không nữa “Glomerulomephritis”, đại thể là một chững rối loạn trầm trọng trong cơ thể. Sau hai tuần điều trị, cơ thể tôi vẫn không có phản ứng gì. BS nói chứng bệnh của tôi giờ chỉ còn 2 % cơ hội, và nếu cơ thể tôi cứ tiếp tục như thế, tôi sẽ chết!
Bố mẹ tôi phải đối mặt với việc quyết định những biện pháp mà BS đề ra để cứu tôi, nào là thẩm tách, cấy ghép, cả xạ trị nữa…để có thể giành giật sự sống của tôi từ con số 2% nhỏ nhoi ấy. Bố mẹ gần như tuyệt vọng vì lo sợ đứa con gái duyn nhất của họ sẽ ra đi mãi mãi. Bác sỹ Kohel và các cộng sự gần như luôn túc trực bên cạnh tôi, vừa động viên ố mẹ tôi tìm mọi cách giúp tôi sống.
Đêm trước đợt điều trị cuối cùng, bố ngồi bên cạnh giường tôi cả đêm. Khi tôi mở mắt ra, bố nhìn tôi đầy thương yêu và nói: “Hãy cố lên con yêu, hãy cố gắng nhiều hơn nữa như chưa bao giờ con cố gắng trước đây. Chúa sẽ không bao giờ bỏ rơi cô bé đầy nghị lực như con đâu! Và bố mẹ sẽ luôn ở bên cạnh con!”. Tôi không thể nói được, nhưng rồi đột nhiên tôi đưa tay lên với sự cố gắng hết sức có thể để đấm vào mũi bố tôi một cái. Bố chỉ mỉm cười, Người biết rằng tôi không thể vượt qua căn bệnh mà không có sức chiến đấu. Dù chỉ mới 4 tuổi, nhưng căn bệnh quái ác đã giúp tôi biết được tôi cần phải sống như thế nào, tôi phải nỗ lực đến như thế nào, và biết mọi người cần đến tôi như thế nào.
Sáng hôm sau, tôi bắt đầu đợt điều trị với những nỗ lực cuối cùng. Trong vòng 2 ngày, tôi bắt đầu có những dấu hiệu hồi phục đều đặn. Tôi luôn cố gắng cho dù biết rằng nếu tôi qua khỏi tôi cũng không bao giờ có đủ sức khỏe như một đứa trẻ bình thường nữa.
Và thật kỳ diệu, trong vòng bốn ngày tiếp theo, tôi đã có thể trở về nhà. Hai tháng sau đó, tôi phải nằm trong sự theo dõi gắt gao của BS để đề phòng các phản ứng phụ, mới 4 tuổi nhưng tôi phải uống đủ 14 viên thuốc mỗi ngày và thực hiện liên tục các cuộc xét nghiệm lẫn truyền máu. Dần dần tôi không còn phải dùng nhiều thuốc nữa, và số lấn BS đến khám cho tôi cũng ít đi. Thế mà tôi vẫn bị cho là không có cơ hội để bình phục hoàn toàn. Nhưng vượt qua được cái chết, với tôi đã là tất cả.
Rồi 10 năm đã trôi qua, tôi có thể tự hào nói rằng: “Hãy nhìn tôi bây giờ đi này!”, tôi mười bốn tuổi, tôi chơi được 4 bốn thể thao, tôi là thành viên của Tổ chức xã hội danh dự ở trường trung học, là chủ tịch hội học sinh, điểm trung bình chung của tôi là 3.5/4. Tôi đã sống nhờ phép màu của các BS, của bạn bè và nhất là của bố mẹ, của những người tôi yêu thương nhất!
Bạn thân mến! cho dù lúc nào đó bạn chỉ còn 2% cơ hội sống, hãy luôn nhớ rằng đó là những gì bạn thật sự cần đến, và nếu không ngừng chiến đấu, bạn sẽ biến 2% thành 200% đấy!
PS: NL không nhớ câu chuyện này của ai, cách đây 5 năm mượn bạn đọc thấy hay chép vào nhật ký, giờ post lên tặng mọi người!

Đời người không ai tắm hai lần trên một dòng sông!
 
Bên trên